Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo
của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn.(Hê-bơ-rơ 6:19)
Bài hát “Nếu bạn đánh mất Chúa
Giê-xu” mở đầu với câu: “Cuộc đời như con thuyền đắm, chìm vào biển cả mờ tối...”
nhưng suốt bài hát tác giả chỉ nói về tình yêu thương của Chúa mà chẳng đề cập
đến niềm hy vọng của người đang ở trong con thuyền đó.
Trong cuộc sống, giữa biển đời mênh
mông, mỗi người phải đối diện với những cơn giông tố, thử thách. Làm thế nào để
đời sống được an toàn giữa biển đời? Làm thế nào để niềm tin không bị trôi dạt
hoặc bị chìm đắm vì những ngọn gió nghi ngờ và những cơn sóng tuyệt vọng?
Ai ai cũng tìm kiếm và mong mỏi có một
niềm hy vọng nào đó khi sống trong cuộc đời này. Niềm hy vọng, sự trông cậy được ví như cái neo của linh hồn. Bạn
đang thả cái neo của linh hồn ở đâu? Bạn đặt lòng trông cậy của mình vào trần
gian hay vào thiên đàng? Nơi nào sẽ giúp cho đời sống của bạn được an toàn?
Bạn không thể nói mình chẳng hy vọng
gì nơi trần gian lẫn nơi thiên đàng, nghĩa là chẳng trông cậy vào đâu cả. Bạn
cũng không thể có hai cái neo: một cái neo ở trần gian, một cái neo ở thiên
đàng. Dù tin Chúa nhưng người Cơ Đốc không đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Họ thả
neo vào lớp cát ở trần gian, họ trông cậy vào trần gian này thay vì trông cậy
vào Đền thờ ở thiên đàng.
Chúng ta, những người tin Chúa, đã nhận được lời hứa của Chúa. Sự trông cậy của chúng ta
là sự trông cậy bảo đảm chắc chắn, vững vàng bền chặt vì cái neo thấu vào phía trong màn là nơi ngự của Đức Chúa Trời.
Nếu niềm hy vọng không đặt đúng nơi và đúng đối tượng thì sẽ ra sao?
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét