1. Nghe tiếng. Vì sao chiên không nghe tiếng người chăn? Vì chiên ở
ngoài ‘tầm gọi’ của người chăn nên không nghe tiếng gọi của người chăn. Có thể
vì tiếng của người chăn bị lấn át bởi những tiếng nói và những âm thanh khác.
Có thể vì chiên đang quan tâm đến những âm thanh và những tiếng nói đó thay vì
quan tâm đến tiếng của người chăn. Vì sao bạn không nghe được tiếng của
Chúa? Vì bạn đang xa cách Ngài hoặc vì bạn dành thì giờ để lắng nghe những âm
thanh và những tiếng nói khác. Hoặc vì bạn change còn nhạy bén với tiếng phán và
tiếng gọi của Chúa nữa.
Vì sao bạn
không nghe ra tiếng người chăn? Vì sao bạn không nhận ra tiếng của Chúa đang
phán với mình? Chúa trở nên xa lạ với bạn vì lòng bạn cách xa Ngài lắm dù môi
miệng bạn tôn thờ Ngài (Ê-sai 29:13) Hay
bạn chưa phải là chiên của Ngài nên không nhận ra tiếng của Ngài?
2. Quen. Khi quen người chăn rồi thì con chiên nhận biết ngay
những gì không đến từ người chăn như bước chân, lời nói, hiệu lệnh... Nói cách
khác nhờ quen người chăn mà con chiên nhận biết người nào là người thật sự đang
chăn mình. Còn người chăn biết tính nết, thói quen, điểm tốt, điểm xấu của con
chiên.
Bạn quen
Chúa đến mức độ nào? Bạn có quen Chúa đến mức độ nhận ra ngay tiếng của ‘người
lạ’ không? Có nhân vật nào, tiếng nói nào quen thuộc với bạn hơn là Chúa không?
Bạn có quen thân với bản ngã, với thế gian, với ma quỷ hơn là Chúa không? Bạn
đã dành bao nhiêu thì giờ để quen với Chúa? Tương giao đem đến quen biết, thân
tình. Khi hai đối tượng dành nhiều thời gian với nhau thì sẽ quen hơi bén tiếng
của nhau. Chúa Giê-xu phán: “Ta là người
chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. (Giăng 10:14) Chúa biết
bạn nhưng bạn có biết Chúa không?
3. Theo. Nhờ quen nghe tiếng gọi mà con chiên đi theo người
chăn. Đây là sự khôn ngoan của con chiên, cũng là sự an toàn cho con chiên. Thật
khó hiểu và rất vô lý khi con chiên quen với người chăn, nhận ra tiếng gọi của
người chăn nhưng lại không chịu đi theo người chăn.
Nhiều người
nói theo Chúa khó quá. Phải chăng họ chỉ là ‘chiên nhà thờ’, ‘chiên tôn giáo’
mà chưa phải là ‘chiên của Chúa’ (chiên ta)? Hoặc họ là chiên của Chúa nhưng
đang bướng bỉnh, không chịu vâng lời Chúa? Người Do Thái, người Pha-ri-si tự nhận
họ là chiên của Đức Chúa Trời, tự tin rằng họ nghe tiếng của Ngài, tự hào rằng
họ quen Ngài nhưng thật ra họ là những người quay lưng với Chúa Giê-xu và không
theo Ngài. Hãy coi chừng, giới Pha-ri-si Tin Lành ngày nay cũng giống như vậy.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét