1.
Hỡi linh hồn ta
Vua
Đa-vít, người ca ngợi Chúa tự nhắc nhở và khích lệ chính bản thân. Đôi khi
chúng ta kêu gọi, khích lệ người khác ca ngợi Chúa mà chính mình quên ca ngợi
Chúa.
Không
phải chỉ nhắc nhở thực hiện thói quen bề ngoài bằng môi miệng nhằm bộc lộ cảm
xúc trong tâm hồn, nhưng nhắc nhở tâm linh của mình. Ca ngợi Chúa, chúc tụng
Chúa, thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa phải phát xuất từ tâm linh. Đôi khi sự thờ
phượng của chúng ta long trọng với hình thức lễ nghi bề ngoài nhưng không phát xuất
từ tâm linh của chúng ta.
2.
Hãy ca ngợi Đức Gia-vê
Đối
tượng của sự ca ngợi là Đức Gia-vê. Con người thắng hơn sự kiêu ngạo khi không
ca ngợi chính mình. Con người thoát khỏi lầm lạc khi không thờ tà thần hoặc
hình tượng do con người chế tạo ra. Con người sống đúng với lẽ thật khi thờ phượng
Đức Chúa Trời là chân thần.
Chúng
ta cần dâng lên Đức Chúa Trời sự ca ngợi, sự thờ phượng phát xuất từ tâm linh (hỡi linh hồn ta).
3.
Chớ quên các ân huệ Ngài
Vì
sao chúng ta ca ngợi Chúa?
-
Chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài là Chúa, danh của Ngài là Đức Gia-vê.
-
Chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời vì công việc của Ngài, vì ân huệ Ngài ban cho
chúng ta.
Chúng
ta chớ quên những ân huệ nào?
-
Chớ quên Ngài đã cứu rỗi chúng ta, ban tình yêu thương của Ngài cho chúng ta.
-
Chớ quên Ngài đã tha thứ tội lỗi, đã chữa lành những bệnh tật trong tâm linh và
trong thể xác chúng ta.
-
Chớ quên Ngài đã đáp ứng nhu cầu của chúng ta, ban linh lực cho chúng ta.
____________________________________________
Xem
thêm Đếm Ân Phúc, Chuyện Thường Ngày 2, trang 380-381.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét