Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

NGÀY 25 THÁNG 4. CUỘC ĐUA THUỘC LINH


Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. (Rô-ma 15:32)

Ông Phao-lô xem cuộc đời theo Chúa và phục vụ Chúa là một cuộc chạy. Trong câu 31 ông cho biết trên đường chạy thuộc linh, ông phải đối diện với sự bách hại của kẻ thù, còn đối với anh em, ông phải đối diện với việc họ có chấp nhận hội thánh của người ngoại bang và chấp nhận ông là sứ đồ cho người ngoại bang hay không.

- Ông Phao-lô viết “bấy giờ”, tức là:
*    Sau khi các tín hữu tại Rô-ma hiệp ý cùng ông cầu nguyện.
*    Sau khi Chúa nhậm lời và ông được Chúa giải cứu khỏi sự bách hại của những người cuồng tín trong xứ Giu-đê.
*    Sau khi các anh em tín hữu Do Thái tại Giê-ru-sa-lem gạt bỏ thành kiến, vui lòng nhận những món quà cứu trợ của anh em tín hữu ngoại bang.

- “Tôi có thể vui mừng đi đến anh em”, ông Phao-lô đang hướng về tương lai với niềm lạc quan, vui mừng. Vui mừng vì biết rằng ông không đơn độc một mình trên đường chạy thuộc linh, vui mừng vì biết có nhiều anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc (tại Rô-ma) đồng tâm hiệp ý với ông trên đường chạy thuộc linh. Chẳng những họ có cùng niềm tin với ông mà họ còn cùng với ông cầu nguyện, cùng hướng đến một mục tiêu là phục vụ Chúa. Ông vui mừng vì hoàn tất chuyến đi và có thể trở lại gặp lại anh em trong cộng đồng mà ông phục vụ.

- “Và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa”. Ông Phao-lô mong mỏi được Chúa dẫn dắt và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi việc. Nếu ông đến thăm tín hữu trong hội thánh ở Rô-ma và nghỉ ngơi tại đó để lấy lại sức sau những ngày phục vụ đầy khó khăn và cực khổ thì cũng là do Chúa dẫn dắt theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Nhìn lại thời gian qua, trên đường chạy thuộc linh, bạn có niềm vui không? Có ai cùng chạy với bạn không? Chúa có dẫn dắt bạn không?

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét