Nhưng
chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình
yêu thương, lấy hy vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận. (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 – Bản
Truyền Thống Hiệu Đính)
1. Nhiều người Cơ Đốc sống theo kiểu “thuộc về ban đêm”, sống
trong tối tăm, ngủ mê thuộc linh, không cảnh giác cho nên đời sống chẳng khác
gì người chưa tin Chúa. Trước hết cần xác định chúng ta “thuộc về ban ngày” chớ
không phải “thuộc về ban đêm”. Khi xác định “thuộc về ban ngày” chúng ta cần từ
bỏ nếp sống “thuộc về ban đêm” để sống trong sự sáng.
2. Muốn sống trong sự sáng một cách đường đường chính
chính, ngoài thái độ cảnh giác, người Cơ Đốc cần tiết độ. Người Cơ Đốc tiết độ biểu hiện qua:
-
Đời sống đức tin: đã có đức tin nhưng cần cảnh
giác để đức tin được trưởng thành và mạnh mẽ. Rồi đức tin dù đã mạnh mẽ
cũng cần tiết độ, tỉnh táo để không tự mãn mà mắc mưu ma quỷ khi bị cám dỗ.
-
Đời sống yêu thương: ông Phao-lô
khuyên chúng ta mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương. Như vậy đức tin và yêu thương đi đôi
với nhau: Đức tin đối với Đức Chúa Trời, tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời
và người xung quanh. Nhờ cảnh giác mà tình yêu thương không sai lầm, không
thiên lệch; nhờ tiết độ mà tình yêu thương không thất thường, không theo cảm
tính.
-
Đời sống trông cậy về sự cứu rỗi: Sao
còn phải trông cậy về sự cứu rỗi? Sau khi tin thì được cứu rỗi? Người tin Chúa được cứu khỏi tội lỗi
trong quá khứ. Trong hiện tại đang được cứu khỏi quyền lực của ma quỷ và sự ô
nhiễm của tội lỗi. Tương lai sẽ được cứu khỏi án phạt đời đời về tội lỗi khi
Chúa Giê-xu tái lâm. Đây là sự trông cậy
về sự cứu rỗi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét