1. Câu mở đầu Thi Thiên 147 (BHĐ) là lời kêu gọi:
Ha-lê-lu-gia!
Chúc
tụng Đức Chúa Trời là việc tốt đẹp,
Hát
khen Ngài thật vui thích, thoả đáng.
Được
ca ngợi Chúa, được chúc tụng Ngài chẳng những là điều tốt đẹp, hợp tình hợp lý
mà còn đem đến niềm vui thoả, sự thích thú cho người kính sợ Ngài.
2. Câu thứ hai của Thi Thiên 147 mô tả điều Đức Chúa Trời
thực hiện cho một cộng đồng:
Đức
Gia-vê thiết lập Giê-ru-sa-lem,
Ngài
tập họp những người tản mác của I-sơ-ra-ên.
Đức
Chúa Trời từng thành lập và xây dựng Giê-ru-sa-lem rồi Ngài đã tập họp những
người tản lạc trở lại thế nào thì ngày hôm nay Chúa cũng thành lập và tập hợp
các con cái của Ngài vào cộng đồng Cơ Đốc là hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời
quan tâm đến hoàn cảnh của cộng đồng những người thuộc về Ngài. Chúa muốn họ được
sống trong cộng đồng và hưởng được sự bình an của Ngài.
3. Câu thứ ba của Thi Thiên 147 mô tả điều Đức Chúa Trời
làm cho một cá nhân:
Chúa
chữa lành tấm lòng tan vỡ,
Băng
bó vết thương.
Đức
Chúa Trời quan tâm đến nhu cầu của từng cá nhân.
Chúa
chữa lành tấm lòng tan vỡ, băng bó vết thương
vừa diễn tả tình yêu thương của Chúa vừa diễn tả con người ăn năn tìm cầu tình
yêu thương và sự chữa lành của Ngài. Tôi đã nói: “Đức Gia-vê ôi! Xin thương
xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.” (41:4)
Chúa
chữa lành tấm lòng tan vỡ, băng bó vết
thương cho thấy lòng thương xót và thành tín của Chúa khi sửa dạy con cái của
Ngài. Vì Ngài đã xé chúng ta, song
Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. (Ô-sê 6:1)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét