Nam diễn viên hài kỳ cựu Robin
Williams qua đời ở tuổi 63. Điều đáng tiếc là người đem tiếng cười cho thiên hạ
đã tự kết liễu cuộc sống của mình. Một người phải chịu trầm cảm trong thời gian
dài, vài lần vào trại cai nghiện để điều trị chứng nghiện rượu đã không vượt
qua được những áp lực trong cuộc đời của mình.
Hóa ra gương mặt lạc quan yêu
đời, tiếng cười dí dỏm chỉ là cái mặt nạ trên sân khấu che giấu những nỗi niềm
tuyệt vọng của người chưa giải quyết được vấn đề trong cuộc sống của mình.
Nhà Truyền Đạo cho rằng cuộc đời
có lúc khóc, lúc cười; có lúc buồn, lúc
vui (Truyền Đạo 3:4 - BHĐ) Có lúc trong cuộc đời cười là điên rồ, vui sướng chẳng đi tới đâu. (Truyền đạo 2:2 - BHĐ) Có
những lúc buồn hơn vui, vì buồn luyện lọc
lòng ta. (Truyền Đạo 7:3 - BHĐ) Thế nhưng "than khóc" là điều kiện
căn bản để có niềm vui trong tâm hồn. Chúa Giê-xu phán: Phúc cho anh em hiện đang than khóc, vì anh em sẽ vui cười! (Lu-ca
6:21b)
Sau tiếng khóc than của cậu
con hoang đàng (Lu-ca 15:21), của người thu thuế (Lu-ca 18:13) là niềm vui. Chẳng
phải "vui là vui gượng kẻo là" mà là niềm vui của người có lỗi được
tha thứ, có tội được Chúa xoá bôi. (Thi Thiên 32:1)
Niềm tin không có sân khấu.
Người tin không phải là danh hài. Tiếng cười trong niềm tin không phải là chuyện
hài hước.
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét