Về sau, Bên-ha-đát vua Sy-ri lại kéo toàn lực lượng
đến vây thủ đô Sa-ma-ri. Cổng thành Sa-ma-ri đóng chặt, nội bất xuất, ngoại bất
nhập. Sau một thời gian, nạn đói trầm trọng bắt đầu hoành hành, giá thực phẩm leo
thang khủng khiếp: đầu lừa giá 80 lạng bạc, nửa lít phân bồ câu 5 lạng bạc; đói
đến nỗi người ta bắt đầu ăn thịt trẻ con (II Các Vua 6:28-30).
Vua Y-sơ-ra-ên vừa đau đớn vừa giận sôi. Người của
Đức Chúa Trời ở đâu? Sao ông ta lại im lặng? Xưa kia, ông ta thường báo trước
những vấn đề nghiêm trọng sắp xảy ra. Lần này, trước khi thành bị vây ông ta
không cho biết gì cả. Ông ta từng hoá dầu, hoá bánh ra nhiều (2 Các Vua 4), vậy
mà nay ông không hành động để cứu dân chúng thoát khỏi nạn đói này. Ông ta cứ
tiếp tục im lặng sao? Giận quá, vua I-sơ-ra-ên thề: “Nếu ngày nay đầu của
Ê-li-sê, con trai của Sa-phát, hãy còn trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta
cách nặng nề!” (II Các Vua 6:31). Vua I-sơ-ra-ên cho rằng tiên tri Ê-li-ê phải
chịu trách nhiệm về tình hình đen tối này.
Như vậy người của Chúa nín lặng theo ý Chúa,
ông cũng phải trả giá. Nín lặng cũng có
thể bị kết án và tính mạng có thể bị đe doạ.
Vua
I-sơ-ra-ên không nín lặng, vua nói nhiều lắm, nhưng nói toàn những câu không
nên nói. Nào là: “Chúa không cứu, ta cứu sao nổi?” “Chúa giáng tai hoạ này. Ta còn trông đợi
Ngài làm chi!” Ngày nay nhiều người cũng thường nói tương tự như vua I-sơ-ra-ên.
Họ đi nhiều nơi, nói nhiều điều ầm ĩ, nhưng nghe ra toàn là vô bổ, trách Chúa
oán người, thất vọng, mất lòng tin cậy. Phải chi họ im lặng thì tốt hơn.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét