NGÀY 11 THÁNG 5. VÌ SAO NÍN LẶNG (6)
Sau
khi rời trại lần thứ hai để ‘đầu tư cho tương lai’, nhóm-bốn-người nói gì?
“Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng
sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta.
Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua.”
Nhóm-bốn-người
nói với nhau: “Chúng ta làm thế này thật không phải.” Như vậy họ đã nhận ra sai
lầm trong cách suy nghĩ, trong cách sống của họ. Không phải một người nhìn
nhận, mà cả nhóm nhìn nhận. Sống như vậy, hành động như vậy là sai lầm, là ích
kỷ, là thiếu tình yêu thương và thất bại.
Bạn
và nhóm của bạn khi ngồi lại với nhau chắc cũng biết thất bại trong công tác truyền
giảng. Chúng ta thường đổ thừa cho chương trình, thời tiết, phương pháp, và những
lý do khác nhau… Nhưng có lẽ chưa bao giờ chúng ta nhìn nhận là vì chúng ta sai
trật trong cách sống. Khi nào chúng ta nhìn nhận “nhóm chúng ta sống như thế
này thật không phải” thì là chúng ta có thể bắt đầu cách sống đúng đắn. Nhìn
nhận cách sống sai trật là khởi đầu cho nếp sống không thể nín lặng.
Nhóm-bốn-người nói với nhau: “Làm thế này
thật không phải” vì trong khi họ ăn uống, cất giấu của cải cho mình thì họ nhận
ra rằng tất cả những gì họ đang thấy, đang sở hữu, đang hưởng thụ, không phải
chỉ dành riêng cho họ. Chúng ta thường nhìn thấy cảnh những con thú lo giữ miếng
mồi. Khi chúng bắt được mồi, chúng cho là của riêng, nên ra sức rượt đuổi những
con thú khác đang tìm cách ‘cho xin một tí’. Nhưng sau đó, vì ăn đã no, vì đuổi
hết nổi, chúng đành để cho những con thú khác đụng đến con mồi. Cũng trong thế
giới loài vật, chúng ta thấy có những bầy đàn biết báo tin cho nhau khi có mồi và
khi bắt được thì cùng nhau thưởng thức. Đem so sánh con người với loài thú thì
con người thật là đáng trách, vì con người khác xa với loài cầm thú. Đức Chúa
Trời dựng nên con người với khả năng suy nghĩ với khả năng yêu thương. Con
người không thể nín lặng khi ý thức rằng những điều mình đang có đang hưởng không
phải chỉ dành riêng cho mình.
Nhóm-bốn-người
nói với nhau: “Làm thế này thật không phải”. Sau khi no đủ, hình ảnh toàn thể
dân cư trong thành phố bị đói ám ảnh tâm trí của họ. Dù họ bị xem là ngoài rìa
của xã hội, nhưng đây là lúc nhóm-bốn-người quan tâm đến nhu cầu cấp thiết nhất
của người khác, của toàn bộ cư dân trong thủ đô Sa-ma-ri. Khi chúng ta quan tâm
đến nhu cầu của người khác thì không thể nín lặng.
Nhóm-bốn-người
có thể lập luận rằng trong thời gian khó khăn dân thành Sa-ma-ri đã đóng cửa đối
với chúng ta, đã coi thường chúng ta, bỏ mặc chúng ta; bây giờ chúng ta mặc kệ họ,
để họ chết cho biết tay. Nghĩ cách đối xử với người ta để trả đũa sẽ khiến chúng
ta nín lặng. Nhưng “làm như thế thật không phải”. Chúng ta phải đối xử theo
cách của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-li-sê không ‘đánh và giết’ nhưng ‘đãi ăn và
tha về’. Vì sao? Vì Chúa muốn như vậy? Đôi khi chúng ta chọn những người chúng
ta yêu thương theo cảm tính để nói Phúc Âm cho họ. Có ai thắc mắc với bạn như
sau không: "Tôi không có cảm tình với bạn, thậm chí ghét bạn, sao bạn lại
nói chuyện này với tôi?" Chúng ta không thể nín lặng vì chúng ta không đối
xử theo cách con người mà theo cách của Đức Chúa Trời.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét