NGÀY 12 THÁNG 5. VÌ SAO NÍN LẶNG (7)
Nhóm-bốn-người
nói: “Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao!” Họ xác định thời
điểm mà họ đang sống và đang hưởng là ‘ngày có tin lành’ nên không thể nín lặng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nín lặng? Nếu tin lành không được nói ra thì những
tin giật gân, tin tầm bậy tầm bạ, tin đồn nhảm nhí, … sẽ được loan truyền ngay
lập tức. Cho nên không thể nín lặng, vì đặc điểm của tin lành là hôm nay.
Khi
nói ‘ngày nay là ngày có tin lành’ họ không có ý xem đây là chuyện hên xui may
rủi. Đây là câu nói của những người ý thức sự hiện diện của Chúa. Chúa tể trị
trong mọi sự, Ngài đã ban sự giải cứu. Khi nhận biết Chúa có quyền năng, Ngài
là Đấng giải cứu thì chúng ta không thể nín lặng.
Nhóm-bốn-người
nói: “Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng
ta.” Hẹn rày hẹn mai, chần chờ, bỏ qua
cơ hội là những điểm yếu của con người. Vì sao đợi đến sáng mai? Vì trời tối,
vì đêm hôm khuya khoắt, vì hoàn cảnh, vì tụi mình nói ai thèm tin… có 101 lý do.
Người nín lặng luôn nói ‘đợi đến mai’, hoặc chờ đến lúc khác. Còn người không chịu
nín lặng thì không đợi đến khi khác vì e rằng cơ hội qua mất.
Khi
nói: “Nếu đợi… thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta” nhóm-bốn-người ý thức
tính nghiêm trọng và cấp bách của vấn đề. Đây là việc cấp bách, là chuyện nghiêm
trọng là chuyện sống còn. Vì vậy, không thể muốn thì làm, không muốn thì thôi,
cũng không được trì hoãn. Họ thấy sự hình phạt, thấy họ phải chịu trách nhiệm
nếu cứ chần chờ, cứ nín lặng. Đây là những người tin vào sự phán xét. Khi một
người tin và đặt mình vào sự phán xét của Chúa thì sẽ không thể nín lặng.
(Còn
tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét