NGÀY 5 THÁNG 5. KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU!
Ngày
nay, một số Cơ Đốc nhân hành xử tương tự như người Do Thái thời Chúa Giê-xu.
Vài người Do-thái đi tìm Chúa Giê-xu và kể cho Ngài vụ ông Phi-lát giết mấy
người ở Giê-ru-sa-lem rồi lấy máu hòa với sinh tế. Ẩn ý của họ là chắc các nạn
nhân đó từng phạm trọng tội nên bị Chúa phạt chết thảm. Chúa Giê-xu trả lời:
"Những người Ga-li-lê ấy phải chịu khổ như thế, nên anh em tưởng họ phạm
tội nặng hơn những người Ga-li-lê khác, phải không? Ta cho anh em biết, không
phải thế đâu, nhưng nếu không ăn năn thì tất cả anh em sẽ bị tiêu diệt như vậy.
Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-am sập đè chết, anh em tưởng họ phạm tội
nặng hơn tất cả những người khác sống ở Giê-ru-sa-lem, phải không? Ta cho anh
em biết, không phải như vậy, nhưng nếu không ăn năn thì tất cả anh em sẽ bị
tiêu diệt như vậy!" (Lu-ca 13:1-5)
Căn
cứ vào khẳng định của Chúa Giê-xu thì tai họa xảy ra không phải do Đức Chúa
Trời hình phạt con người. Cụ thể là chẳng những nạn nhân động đất, nạn nhân
những tai nạn sập giàn giáo... bị Chúa phạt. Xem ra người nghĩ tai họa là sự
hình phạt của Chúa là người tự mãn. Họ liệt mình vào loại tốt lành rồi lên án
người khác. Họ tưởng rằng làm như thế là tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra
họ hạ thấp Ngài, cho rằng Ngài thích trả thù chứ không yêu thương.
Những
biến cố xảy ra nhằm thức tỉnh mọi người chứ không nhằm phân biệt người công
chính với tội nhân. Không nhằm tạo cơ hội cho Cơ Đốc nhân kết án người chưa tin
Chúa. Hai lần Chúa Giê-xu nói: "Không phải thế đâu", tức là tai họa,
tai nạn xảy ra không phải vì nạn nhân phạm tội trọng, không phải do bị báo trả.
Nếu cứ nghĩ như thế, đến khi người thân của chúng ta, hoặc chính chúng ta rơi
vào tình cảnh tương tự thì đức tin của chúng ta sẽ nhanh chóng suy sụp. Trong
mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, đừng bắt chước người Pha-ri-si chuyên so sánh mình
với người khác để thấy mình tốt hơn.
Đối
với những tai họa, biến cố xảy ra cho người khác, Chúa Giê-xu muốn chúng ta
thay đổi cách nhìn. Đừng phán xét nạn nhân mà hãy xét chính mình. Hai lần Chúa
nói "nếu không ăn năn thì tất cả anh em sẽ bị tiêu diệt như vậy!" Ăn
năn là xét lại chính mình. Ăn năn là thừa nhận tội lỗi của mình. Ăn năn không
có nghĩa là so sánh mình với người khác. Nhưng nên nói: "Tôi chẳng hơn gì
những người bị giết một cách khủng khiếp, tôi chẳng hơn gì những người bị tháp
Si-lô-am sập đè chết, tôi chẳng hơn gì những nạn nhân trong trận động đất ở
Nepal..." Ăn năn là tìm đến tình
yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy đi tìm và tiếp nhận tình yêu thương của Đức
Chúa Trời thay vì cứ bị ám ảnh về sự phán xét của Ngài. Người sống trong tinh
thần ăn năn, tìm kiếm tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới quan tâm đến linh
hồn của người khác và không muốn một linh hồn nào đời đời xa cách Đức Chúa Trời
vì cớ tội lỗi.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét