15. Tôi vẫn là tôi. (Khiêm nhường)
Trước
đấy, khi Đa-vít đang ra đánh Gô-li-át, Sau-lơ hỏi Áp-ne, tổng tư lệnh quân đội:
“Áp-ne, gã thiếu niên này là con nhà ai? Áp-ne thưa: “Tôi thật sự không biết."
Vua nói: “Hỏi xem." Khi Đa-vít giết xong Gô-li-át và xách đầu y trên tay,
Áp-ne dẫn Đa-vít đến Sau-lơ. Sau-lơ hỏi: "Cậu con ai?" Đa-vít đáp:
"Tôi là con của Gie-sê ở Bết-lê-hem." (I Sa-mu-ên 17:55-58 - Bản Hiện
Đại)
Vua Sau-lơ không nhớ cậu thiếu niên từng
gảy đờn thụ cầm cho vua nghe, không nhớ cậu từng vác binh khí cho mình, không
nhớ vua từng thương mến cậu. (I Sa-mu-ên 16:21-23) Cũng đơn giản thôi. Sau một
thời gian vua không nhận ra thiếu niên Đa-vít đã trở thành thanh niên. Dù vậy,
vua nhận định: "Cậu còn trẻ quá."
Vua ám chỉ Đa-vít chưa đến tuổi ra trận. Nam
công dân từ 20 tuổi trở lên, những người có thể ra trận. (Dân Số Ký 1:3) Giới thiệu Đa-vít là nhạc sĩ, là người vác
binh khí, có lẽ vua nhớ. Nhưng khi Đa-vít là một chiến sĩ thì vua hoàn toàn
thấy xa lạ.
Trước khi Đa-vít ra đấu với Gô-li-át, vua
không hỏi Đa-vít là con ai. Phải chăng vua chẳng quan tâm đến gốc gác của
Đa-vít?
Khi Đa-vít đang ra đấu với Gô-li-át,
nghĩa là khi Đa-vít chưa thắng Gô-li-át, vua hỏi: "Gã thiếu niên này là
con nhà ai?" Phải chăng vua tò mò muốn biết xuất thân của Đa-vít?
Khi Đa-vít xách đầu Gô-li-át nơi tay, vua
hỏi: "Cậu là con ai?" Phải chăng vua muốn biết xuất thân của Đa-vít
để thực hiện lời hứa sẽ gả công chúa cho, và sẽ cho cả nhà Đa-vít được miễn sưu
thuế? (I Sa-mu-ên 17:25)
Trước khi ra đánh Gô-li-át, Đa-vít đề cập
đến cha của mình như sau: "Khi đi chăn
chiên cho cha..." (I Sa-mu-ên 17:34) Giờ đây xách đầu của Gô-li-át nơi
tay, Đa-vít trình với vua: "Tôi là
con của Gie-sê ở Bết-lê-hem."
Vua Sau-lơ
thuộc về chi phái Bên-gia-min, là chi phái nhỏ hơn hết trong I-sơ-ra-ên. Gia
đình ông là hèn mọn hơn hết trong các gia đình của chi phái Bên-gia-min. (I
Sa-mu-ên 9:21) Nhưng nếu hỏi vua Sau-lơ: "Ông là con ai?" Chắc chắn
vua sẽ trả lời: "Tôi là con của ông Kích, vốn là một dũng sĩ." (I
Sa-mu-ên 9:1)
Còn Đa-vít chỉ
có thể giới thiệu mình là con của I-sai, sống với nghề chăn chiên. Nói cách
khác Đa-vít không xuất thân từ gia đình anh hùng, cũng chẳng phải là con giòng cháu giống. Tôi chỉ là con của
ông I-sai, một người bình thường ở tại một thành nhỏ tên là Bết-lê-hem.
*
* *
-Phải chăng bạn
nghĩ thành công chẳng khác gì chuyện trên trời rơi xuống, hoặc như một cơ may
mà người này nhận được còn kẻ khác thì không.
-Phải chăng bạn
cho rằng cứ nỗ lực thì thành công sẽ đến. Mài sắt thì nên kim.
Thành công sẽ
đến vì bạn chăm chỉ làm việc, có chuẩn bị tốt, có quyết định khôn ngoan và được
Đức Chúa Trời chúc phước cho những nỗ lực của bạn.
Xuân Thu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét