Thoạt
tiên, ăn uống để thoả mãn nhu cầu đói khát thể xác. Cho nên họ nín
lặng. Điều đó không có gì sai cả. Của trời cho mà bỏ thì uổng phí. Họ
lấy vàng, lấy bạc, lấy áo quần đem đi cất một nơi để lo cho tương lai
của mình. Cũng chẳng có gì sai cả. Nhưng sau khi no nê, sau khi cất giấu
của cải mà cứ làm như thế đối với các trại kế tiếp cần suy nghĩ lại.
Trại quân Sy-ri rất lớn, rất nhiều trại, vô số bánh, vô số nước, vô số
của cải. Tất nhiên không phải chỉ dành cho nhóm-bốn-người này.
Sau
khi no đủ và giàu có mà vẫn không chịu tiết lộ bí mật nhờ đâu được no
đủ thì họ là những người ích kỷ chỉ chăm lo cho bản thân. Thử nghĩ đến
những buổi ‘tiệc truyền giảng’ mà thực khách toàn là những người đã tin
Chúa, hoặc những giờ Học-Kinh-Thánh-Nhóm chỉ gồm toàn ‘tụi mình’, toàn
‘chúng ta’ với nhau. Trong khi chúng ta thưởng thức ‘bữa tiệc Phúc Âm’
thì biết bao người đang bị vây hãm trong bốn bức tường tội lỗi mà không
hề biết họ có thể được giải thoát, họ đang 'đói khát' mà không biết rằng
thức ăn thức uống đang dành cho họ, đang chờ họ và là của họ.
Sau
khi ăn uống no, chúng ta còn đòi ăn uống ngon, tức là lo hưởng thụ cho
sướng thân. Dường như chúng ta quên thời hàn vi đói rách, quên nỗi khó
khăn của biết bao nhiêu người đang đói rách. Hiện nay trong các cộng
đồng Cơ Đốc lớn cũng như nhỏ, đầy dẫy tinh thần hưởng thụ, chỉ lo cho
mình mà không đếm xỉa đến những người đói khát Phúc Âm. Chúng ta đi tìm
những ‘bữa tiệc Thánh Kinh’ thịnh soạn, tìm kiếm những tay ‘nấu nướng
giỏi như Yan Can Cook’, sẵn sàng tham dự những 'bữa ăn' ngon do ‘đầu bếp
ngoại’ nấu. Rồi gật gù nhận xét, phê bình, chỉ trích…
Sau
khi ăn no, và ăn ngon, sau khi hưởng thụ sung sướng, những người chỉ
biết đến bản thân lại bắt đầu lo đầu cơ tích trữ. Họ lo cất giữ, đầu tư
cho tương lai một cách ích kỷ. Đây là vấn đề vừa mang tính thiêng liêng
và trần tục. Có người đầu tư cho những vấn đề có vẻ thuộc linh cho nên
ngậm miệng, vì không có thì giờ; người khác thì lo đầu tư cho kiến thức,
cho văn bằng, cho phương pháp cho nên nín lặng; người khác thì đầu tư
cho tình yêu nên bị bùa mê thuốc lú nói không ra lời. Người khác vì đầu
tư cho nghề nghiệp, cho tiền tài, cho địa vị cảm thấy khó nói, nên nín
lặng.
Những
năm tháng đi học tích lũy kiến thức, chúng ta có thể trở nên ích kỷ nếu
chỉ chăm bẳm lo cho bản thân mà không tiết lộ điều 'bí mật' chúng ta
cho người khác. Hằng tuần đi đến nhà thờ, đến với các buổi nhóm, chúng
ta chỉ biết đầu tư và phát triển tri thức Cơ Đốc của mình mà không lo
‘xoá đói giảm nghèo’ cho những người ‘nghèo khổ tâm linh’ ở quanh ta. Vì
vậy chẳng lạ gì khi nhiều người suốt đời không bao giờ nói về Phúc Âm
cho người khác.
Khi
đói khát xác xơ nhóm-bốn-người-phung sẵn sàng thí mạng cùi để đi tìm
cái ăn. Giờ đây, ăn uống no say rồi, có của cải rồi tự nhiên họ thấy
mạng sống của mình có giá – dù cũng chỉ là ‘mạng cùi’. Nếu trở lại thành
Sa-ma-ri để báo tin biết đâu chừng gặp quân Sy-ri. Họ sẽ giết chết
ngay. Ngoài ra, đến gần cổng thành vào lúc khuya khoắt như thế này cũng
có thể bị lính canh bắn tên xuống. Chết như chơi! Tốt nhất là cứ ở đây
(trại quân Sy-ri), tiếp tục thu gom của cải đem đi cất giấu rồi đi ở ẩn
tại một nơi nào đó. Sợ chết thì sẽ im lặng.
Những người
(1)chỉ biết lo cho bản thân,
(2)chỉ biết hưởng thụ,
(3)chỉ lo cho tương lai của mình một cách ích kỷ,
(4)sợ chết
(5)sẽ là người nín lặng.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét