Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

NGÀY 13 THÁNG 5. VÌ NÍN LẶNG SAO? (8)

“Chúng liền đi, gọi quân canh của thành, thuật cho họ…” Sau khi nhận biết mình sai lầm, sau khi suy nghĩ và quyết định, nhóm-bốn-người liền đi ngay trong đêm khuya. Đây là những người khi đã hiểu ra vấn đề thì thực hiện liền. Bao nhiêu người đi? Cả bốn người cùng đi, nhóm-bốn-người cùng đi. Không đùn đẩy cho nhau, không ai tìm cách ở lại để hưởng thêm, để lấy thêm và cất giữ thêm cho mình. Tất cả cùng đi, hiệp ý mà cũng hiệp sức nữa, cùng báo tin, không ai nín lặng cả. Nhóm của các bạn có thực hiện công tác trong tinh thần này không?


Có người nhận định rằng trong cộng đồng Cơ Đốc ngày nay, một người phải làm thay cho nhóm mười người, năm người phải nói thay cho nhóm năm mươi người. Như vậy có 90% thuộc loại nín lặng, chỉ 10% chịu lên tiếng. Mong sao tất cả chúng ta không nín lặng.


Vì biết rằng dân trong thành đang chết đói chết khát nên họ lập tức ra đi ngay trong đêm khuya. Một khi họ biết ở đâu có thức ăn đồ uống thì nhóm-bốn-người đi báo tin mừng ngay. Nếu bạn ở trong nhóm bốn người này, bạn sẽ nói như thế nào?


Chẳng phải chỉ nghĩ rằng bạn không nên nín lặng mà bạn cần thể hiện bằng những lời nói và việc làm cụ thể.


Ngoài ra, lắm lúc chúng ta nhiệt thành nói nhưng thiên hạ không tin nên chúng ta im lặng luôn. Nhóm-bốn-người hăm hở báo tin, nhưng vua không tin, nghi ngờ này nọ. Thật là chán phải không? Nếu bạn ở trong nhóm-bốn-người đi báo tin mà người ta nghi ngờ, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn có tiếp tục nói không? Người không chịu nín lặng là người hết lòng hết sức hành động vì tin lành cho dù người nghe tin hoặc không. Trách nhiệm của họ là không nín lặng.


Cuối cùng hi dân chúng trong thành Sa-ma-ri đổ xô đến trại quân Sy-ri, mấy ai trong đám đông đó nhớ đến nhóm-bốn-người-cùi. Những người không chịu nín lặng là những người vô danh. Dù vô danh nhưng không chịu nín lặng, họ cũng chẳng đòi hỏi người ta phải nhớ đến họ. Có thể họ vẫn tiếp tục bị ruồng rẫy, vẫn phải sống ở ngoài cổng thành, nhưng điều chắc chắn là nhóm-bốn-người đó rất vui, rất hạnh phúc và không bao giờ sống trong ân hận. Vì họ đã biết, đã hưởng tin lành và đã không giữ điều quí báu đó cho riêng mình.


XuânThu


(XuânThu Sách Cơ Đốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét