Nan đề của nhiều người lãnh đạo thuộc
linh là bận rộn với công việc, quan tâm đến công việc mà không bận rộn và không
quan tâm đến đời sống thuộc linh của mình.
Mặc dù chúng ta nhắc, khuyên và dạy
người khác: “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”
(1Sa-mu-ên 16:7) Nhưng
chúng ta lại sống theo kiểu lo cho bề ngoài nhiều hơn mà không chú ý đến
bề trong.
Chúng ta biết rằng “bề ngoài hư nát” còn “bề trong cứ ngày càng đổi mới” (2Cô-rinh-tô 4:16) Nhưng chúng ta lại cứ lo cho cái bề ngoài hư nát và để cho bề
trong nát theo luôn.
Bận rộn hầu việc, phục vụ như cô Ma-thê
mà không dành thì giờ ngồi nơi chân Chúa để học tập thì sẽ đánh mất mối liên hệ
với Chúa và mất đà tăng trưởng trong Chúa, đời sống thuộc linh khô khan, công
việc trở thành gánh nặng, sinh ra cằn nhằn, oán trách, nóng giận...
Khi không
thường xuyên liên hệ với Chúa thì hậu quả và nan đề tiếp theo của người lãnh
đạo thuộc linh là dành nhiều thời gian để liên hệ với con người, với tổ chức.
Chúa không còn là Chủ, mà tổ chức là chủ của họ. Nhưng thật ra ưu tiên phải như
sau:
- Trước nhất tiếp xúc với Chúa.
- Sau đó mới tiếp xúc với con người
và với công việc.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét