3. Đức Chúa Trời ở cùng người lãnh đạo
thuộc linh qua lời hứa của Ngài
Chúa đã hứa với ông Môi-se, bây giờ
Ngài cũng hứa với ông Giô-suê. “Phàm nơi
nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta
ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra
từ đồng vắng và Li-ban nầy cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân
Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn.” (Câu 3-4)
Lời Chúa hứa liên quan đến bàn chân của
những người chịu ra đi chinh phục và phát triển lãnh thổ. Cần chú ý, Chúa không
nói bàn chân của ‘ngươi’ (là ông Giô-suê), không phải bàn chân của một mình
người lãnh đạo thuộc linh, mà là ‘bàn chân các ngươi’ (toàn thể tuyển dân).
‘Ngươi’, người lãnh đạo thuộc linh
không thể thực hiện công việc một mình, không thể chinh phục Đất Hứa một mình.
‘Ngươi’, người lãnh đạo thuộc linh có thẩm quyền thu phục những bàn chân của
tuyển dân Chúa cùng với mình chinh phục Đất Hứa.
Nhiều người lãnh đạo thuộc linh ngày
hôm nay than thở vì phải thực hiện công việc một mình. Người lãnh đạo thuộc linh
trở thành chiến sĩ cô đơn. Có người sai lầm khi đơn thân độc mã đi chinh phục
và trở thành người ‘một mình một cõi’. Có người cũng sai lầm khi một thân một mình
chinh phục cho nhiều người hưởng. Người lãnh đạo thuộc linh mà không đủ sức thu
phục người khác để họ cùng tiến bước với mình thì đúng là không có thẩm quyền,
rồi sẽ thành ‘liệt sĩ Cơ Đốc’ mà thôi. Làm lãnh đạo là đương nhiên cần đến
người khác.
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét