2. Đức Chúa Trời ở cùng người lãnh đạo
thuộc linh qua mạng lệnh của Ngài
Chúa đã truyền mạng lệnh cho ông
Môi-se, bây giờ Ngài cũng truyền mạng lệnh cho ông Giô-suê. Sau khi Môi-se, tôi
tớ của Đức Gia-vê qua đời, Đức
Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: “Môi-se,
tôi tớ ta, đã qua đời; bây giờ ngươi và cả dân sự hãy đứng dậy đi qua sông
Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân I-sơ-ra-ên. (Giô-suê 1:1-2)
Dù công việc của hai nhà lãnh đạo
Môi-se và Giô-suê khác nhau, người đưa tuyển dân Chúa ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập,
đưa họ băng qua sa mạc, người thì đưa dân Chúa vào Đất Hứa. Nhưng cả hai mạng
lệnh đều hướng về một mục tiêu, đó là Đất Hứa.
Chính mạng lệnh của Chúa khiến cho
người lãnh đạo thuộc linh có thẩm quyền khi chuyển lại ý của Chúa cho hội chúng.
Khi có Đức Chúa Trời ở cùng, khi chính Đức Chúa Trời tuyên phán mạng lệnh của
Ngài cho người lãnh đạo thuộc linh thì lời nói của người đó sẽ toát ra thẩm quyền.
Chúa có mạng lệnh nào cho các bạn là
người lãnh đạo thuộc linh không? Bạn sẽ dẫn hội chúng đi đâu? Mục tiêu, chỗ đến
của họ là ở đâu? Nếu không có mạng lệnh của Chúa, bạn sẽ dẫn hội chúng theo
mạng lệnh của con người, của bản ngã, của những nhóm người ‘đòi trở về Ai Cập’
để “ăn miễn phí (nhưng không) cá, dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi.” (Dân số Ký 11:5)
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét