Chúng ta thấy gì ở người Sa-ma-ri?
Người Sa-ma-ri không phải là người dành trọn thì giờ làm công tác xã hội. Ông
ta vừa làm việc vừa sống trong tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người đáng phải giúp
đỡ. Trong khi đi lo công việc, thấy tình trạng đáng thương của một người, ông tạm
gác công việc của mình để giúp đỡ. Sau đó ông trở lại với việc riêng của mình
và cũng biết sắp xếp công việc để có thể tiếp tục giúp đỡ nạn nhân. Đây không
phải chỉ là vấn đề của tấm lòng, vấn đề của con tim, mà còn là vấn đề của lý
trí, phương pháp làm việc, cách tổ chức đời sống. Làm thế nào để có sự hài hòa
giữa sự yêu thương với thì giờ dành cho những người đang cần giúp đỡ. Vấn đề
không phải là dành trọn thì giờ hay không mà là cách sử dụng thì giờ như thế
nào. Người Sa-ma-ri hy sinh cho người khác nhưng không buộc người khác (gia đình,
đoàn thể...) phải hy sinh cho mình. Khi người Sa-ma-ri dành thì giờ giúp nạn
nhân chắc chắn ông mất một số lợi tức nếu ông ta là thương gia, bị chậm trễ
trong việc kinh doanh, nhưng chắc chắn sự chậm trễ đó không làm cho ông ta thất
bại vì ông sống có tổ chức.
Nói cách khác nếu chúng ta có tiền, có
thì giờ, có tình yêu thương, chưa chắc chúng ta có thể làm công tác xã hội thành
công. Chúng ta cần có gì? Thử tìm hiểu người Sa-ma-ri, chúng ta sẽ biết mình
cần những điều gì?
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét