-Thầy tế lễ và người Lê-vi còn làm cho
chúng ta liên tưởng đến tinh thần công chức của người Cơ Đốc. Công chức chỉ lo
làm xong trách nhiệm của mình là an tâm rồi. Không có việc tình cờ trong tầm
nhìn của thầy tư tế và người Lê-vi. Những việc tình cờ là việc người khác giải
quyết chớ không phải thầy tư tế và người Lê-vi. Họ tránh qua một bên dù có thấy
vấn đề.
Có hai tinh thần phục vụ rất nguy hiểm:
(1)Phục vụ do sự đốc thúc của tấm lòng
mà thôi, cho nên muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Không ai được nói đụng
đến. Hoặc muốn làm gì thì làm, chẳng cần biết đúng sai, chẳng ai cản nổi.
(2)Phục vụ vì trách nhiệm làm cho xong chuyện.
Đây là tinh thần công chức. Sáng vác ô đi, tối vác ô về. Phục vụ chẳng qua là
vì chức vụ, vì trách nhiệm của nghề nghiệp. Một khi xem là nghề nghiệp thì chỉ chịu
trách nhiệm trong giới hạn nào đó, ngoài giới hạn thì không thèm đụng ngón tay.
Trong nghề chỉ có công việc chớ không có tình yêu thương. Xong công việc là xong
trách nhiệm và không cần quan tâm gì đến con người.
Có thể nào bạn phục vụ theo kiểu nửa
vời hoặc làm công tác mà chỉ quan tâm đến công việc chớ không quan tâm gì đến con
người?
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét