Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Ngày 4 tháng 2. CẦN VẺ ĐẸP TÂM LINH HƠN

31 30 Duyên là giả dối, sắc lại hư không;
             Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Gia-vê
             sẽ được khen ngợi.

Từ ngữ “duyên dáng” được tiên tri Na-hum sử dụng với ngụ ý “tốt đẹp” bề ngoài. Còn Châm Ngôn 5:19 dùng để mô tả với ý “có duyên tốt”. Từ ngữ “duyên” được dùng trong Châm Ngôn 17:8 để mô tả viên ngọc quý dùng để hối lộ, dù xoay trở thế nào cũng được may mắn. Từ ngữ “sắc đẹp” được dùng để mô tả vẻ đẹp, lịch sự của người nữ. Ông Áp-ra-ham nói với bà Sa-ra: Ta biết nàng là một người đàn bà đẹp (Sáng Thế Ký 12:11); công chúa Ta-ma được mô tả là rất lịch sự (2 Sa-mu-ên 13:1); cô A-bi-sác trẻ đẹp rất lịch sự (I Các Vua 1:3-4); hoàng hậu Vả-thi cũng là người có tướng mạo rất tốt đẹp (Ê-xơ-tê 1:11). Từ ngữ “đẹp” cũng được dùng cho nam giới. Thanh niên Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi (Sáng Thế Ký 39:6); hoàng tử Áp-sa-lôn là người được khen chuộng về nhan sắc (2 Sa-mu-ên 14:25). Tuy nhiên chỉ là cái đẹp bề ngoài mà thôi.

Dù có những người nữ tài sắc vẹn toàn, câu châm ngôn này vẫn chủ trương duyên là giả dối, sắc lại hư không để nhấn mạnh sự duyên dáng, vẻ đẹp bên ngoài chưa hẳn là vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Giống như hạt đậu có vỏ trông rất tốt, nhưng khi bóc vỏ thì thấy hạt đậu bị hư thối. Người ngây thơ tin vào vẻ đẹp của kịch sĩ trong giai đoạn tìm hiểu sẽ thất vọng khi vẻ đẹp đó bị bóc trần qua hôn nhân.

Sắc lại hư không diễn đạt ý sắc đẹp mau tàn phai như gió thoảng qua, như hơi nước mau tan, như bong bóng sớm vỡ vụn. Vua Đa-vít dùng từ ngữ hư không để mô tả con người: Phải, mỗi người, dầu đứng vững chỉ là hư không… Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào con sùng: Thật, mọi người chỉ là hư không. (Thi Thiên 39:5, 11) Hôm nay đẹp đẽ, ngày mai phai tàn.

Con người cần đẹp trong nội tâm chớ không cần đẹp một thoáng bên ngoài rồi trở về với bụi đất. Chỉ có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời mới đem lại cho họ vẻ đẹp tâm linh. Vẻ đẹp tâm linh đến từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Khi một người kính sợ Chúa thì vẻ đẹp của Ngài, tức là công việc của Ngài, sự vinh hiển của Ngài sẽ bày tỏ qua đời sống của người đó. (Thi Thiên 90:16-17) Người nữ tài đức có đời sống kính sợ Đức Chúa Trời. Nàng được con cái khen ngợi, được chồng khen ngợi. Câu châm ngôn này nhấn mạnh nàng sẽ được Đấng nàng kính sợ khen ngợi trong ngày Ngài đoán xét các công việc của nàng. (Truyền Đạo 12:13-14) Tài đức của người nữ không phải chỉ có giá trị trên đời này mà còn có giá trị trong cõi đời đời. 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét