Chúa
Giê-xu nói về hai loại cửa: cửa hẹp và cửa rộng với lời khuyên: “Hãy vào cửa hẹp”, kèm theo là lời cảnh
báo: “Cửa rộng và đường lớn dẫn đến sự diệt vong”.
Chẳng
ai thích đường hẹp, gian nan, khó đi, ngược lại ai cũng thích đường rộng rãi,
dễ đi. Tuy nhiên, dù đi đường nào cũng phải nghĩ đến chuyện con đường sẽ dẫn về
đâu. Nhìn vào bảng chỉ đường, nhìn vào những cột cây số ta có thể biết có gì ở
cuối mỗi con đường.
Trong
phần thuộc linh, người chọn đi qua cổng rộng, đi trên đường thênh thang thì
được cho biết cuối con đường rộng rãi là sự huỷ diệt: “Đường khoảng khoát dẫn đến sự hư
mất”. Thật lạ lùng khi rất
đông người đi trên con đường này mà không quan tâm đến sự diệt vong ở
phía trước.
Trái
với cổng rộng và đường khoảng khoát là cổng nhỏ và đường hẹp. Con đường này
khác hẳn con đường rộng rãi. Những ai bước vào đường hẹp phải chấp nhận cuộc
sống khuôn phép, khép mình vào kỷ luật.
Chúa
Giê-xu kêu gọi: “Hãy vào cửa hẹp”,
chỉ thế thôi. Nhưng nếu nhìn vào số lượng và hậu quả của những người chọn cửa
rộng và đường khoảng khoát ta sẽ hiểu thêm về những người chọn cửa hẹp.
Thiên
hạ không thích đường hẹp vì muốn theo số đông, sợ sống khác người, sợ thuộc
nhóm thiểu số nên chỉ một số ít người chọn cửa hẹp. Điều này cho thấy ai chọn
đường hẹp phải trả giá và đôi khi phải chấp nhận cảnh đơn độc. Trong khi những
người khác thoải mái thả mình trên xa lộ thì người ấy một thân một mình trong
đường hẹp, thận trọng từng bước trên con đường khó đi.
Trong
khi kết cục của cửa rộng và đường khoảng
khoát là sự hư mất thì kết cục
của cửa hẹp và đường hẹp là sự sống.
Nhiều
người nói mình tin Chúa nhưng chưa chịu từ bỏ đường rộng, vẫn khoái nhục dục,
vẫn thích chè chén say sưa... Không thể nào nói mình bước qua cổng hẹp mà vẫn
đi trên con đường rộng.
Nhiều
người muốn làm môn đệ của Chúa nhưng không muốn đi trên đường Gô-gô-tha, vẫn thích
“go” bê tha với thế gian, với vật chất đời này.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét