Gia đình tôi có một trang trại rất lớn ở cao nguyên. Tuy
nhiên vùng đất chúng tôi sở hữu lại có nhiều đá và gồm cả một ngọn đồi toàn là đá.
Tôi là người có đức-tin-dời-núi. Với đức-tin-dời-núi thì việc dời đất, dời đá
chỉ là chuyện nhỏ. Thế là tôi lấy đức-tin-dời-núi cầu nguyện để có thể dời đá được.
Đức tin của tôi ‘thâm hậu’ đến nỗi toàn bộ ngọn đồi toàn những đá lớn lẫn đá nhỏ
trong trang trại của chúng tôi di chuyển qua vùng đất của trang trại bên cạnh.
Thật vui mừng vô cùng.
Chính trong ngày vùng đất của trang trại chúng tôi trở nên
tốt đẹp như ý muốn thì chủ của trang trại bên cạnh đến gặp tôi và than thở:
“Anh ơi, tôi gặp rắc rối lớn rồi. Không rõ đá lớn, đá nhỏ ở đâu mà bỗng nhiên đầy
dẫy trong đất của tôi. Đất của tụi tôi vốn là đất thịt, rất tốt bây giờ tự
nhiên thành đất sỏi đá. Tôi biết làm sao đây anh?”
Tôi trả lời: “Với đức tin
anh có thể dời đá đi chỗ khác, chớ tôi làm sao giúp anh được. Anh hãy vận dụng đức-tin-dời-núi
đi!”
Từ đó thiên hạ gọi tôi là tên thừa đức tin mà thiếu tình
thương.
Dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng
thiếu tình yêu thương, tôi vẫn là con người vô dụng. (1Cô-rinh-tô 13:2)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét