Vì
sao người Việt Nam tin có Ông Trời, có Thượng Đế, nhưng nhiều người vẫn chưa
tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ của cuộc đời họ dù Ngài là Đức Chúa Trời
đến trần gian? Vì sao trong khi người Cơ Đốc cầu nguyện xin Chúa cho có nhiều
người Việt tin nhận Chúa thì kết quả là ngược lại? Câu trả lời thật đơn giản:
chúng ta chỉ nói truyền giảng, cầu nguyện cho truyền giảng, tập hát cho truyền giảng,
tổ chức truyền giảng mà không lo truyền thông về sự cứu rỗi do Chúa Giê-xu.
1.
Rao giảng
Lời
của Đấng Cứu Thế được rao giảng. Ai sẽ làm việc này? Nếu nghĩ rằng đó là
việc của mục sư, của người dạy Kinh Thánh thì chẳng khác gì giao việc của cả
ngàn người cho một hai người. Rao truyền Phúc Âm là phần việc của cộng đồng Cơ
Đốc. Nếu mỗi người Cơ Đốc ở Việt Nam mỗi ngày hoặc mỗi tuần đều chia sẻ Phúc Âm
thì chẳng bao lâu tất cả người Việt đều biết và có cơ hội tin nhận Chúa Cứu
Thế.
2.
Nghe
Nhiều
người chưa biết Chúa sẵn sàng nghe, rất muốn nghe về đời sau, về sự giải thoát
khỏi tội lỗi. Trong khi đó, người Cơ Đốc viện lý do là người ta không muốn nghe
về Chúa. Lẽ ra nên nói ngược lại là người Cơ Đốc không chia sẻ Phúc Âm nên
người ta chưa được nghe về Chúa Cứu Thế. Không thiếu người muốn nghe về Chúa
Cứu Thế, chỉ thiếu người rao giảng mà thôi.
3.
Đức tin
Từ
nghe đến đức tin. Tin là kết quả. Khi Phúc Âm được trình bày, khi có người
bằng lòng nghe thì tiếp theo sẽ có người bằng lòng tin nhận Chúa.
Không
phải tự nhiên mà có đức tin nơi Chúa, cũng không phải cứ để đó rồi Chúa khiến
người ta có đức tin nơi Ngài. Mỗi người Cơ Đốc cần góp phần giúp người khác có
đức tin nơi Chúa.
-
Phần việc của chúng ta là rao giảng.
-
Phần việc của người ta là nghe để hiểu biết và quyết định tin.
-
Phần việc của Đức Chúa Trời là ở với chúng ta trong khi rao giảng và cảm động
người nghe.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét