“Chúng
ta” chỉ về người Cơ Đốc, cũng là con người đang sống giữa trần gian, đối diện
với nhiều điều nhưng chung quy có thể chia làm hai loại:
· Những điều thấy được.
·
Những điều không thấy được.
Chúng
ta thường phân biệt cõi vật chất là những điều thấy được với cõi tâm linh là
những điều không thấy được. Thật ra, những điều không thấy được là những điều
chưa thấy được. Dù biết rõ rằng những điều thấy được chỉ là tạm thời nhưng
chúng ta thường bị vật chất mê hoặc mà bỏ qua những điều vĩnh cửu.
Chúng
ta dễ dàng tán thành rằng những điều thấy được chỉ là tạm thời. Nhưng trong
thực tế đôi khi chúng ta lại chú tâm đến điều thấy được nhiều hơn là điều chưa
thấy được, và xem những điều tạm thời quan trọng hơn những điều vĩnh cửu.
Chúng
ta nói điều thấy được là tạm thời nhưng đôi khi chỉ sống vì một điều tạm thời
và bỏ qua nhiều điều vĩnh cửu.
Trong
thời gian ở trường học, học sinh sinh viên Cơ Đốc quan tâm đến kiến thức và
điểm số nhiều hơn là quan tâm đến việc bạn bè có biết về Chúa hay chưa. Ở sở
làm, người Cơ Đốc lo kiếm tiền nhiều hơn là quan tâm cứu linh hồn của đồng
nghiệp đang bị hư mất. Thậm chí người Cơ Đốc có thể sẵn sàng bỏ đọc Kinh Thánh,
bỏ cầu nguyện, bỏ đi nhà thờ chỉ vì ‘một điều thấy được’, ‘một thứ tạm thời’
nào đó.
Nói
như thế không có nghĩa là chúng ta phải bỏ qua tất cả những điều tạm thời và
chỉ sống với những điều vĩnh cửu. Thật ra chúng ta vẫn sống giữa thế giới vật
chất nhưng với tinh thần ‘trần thế chẳng phải quê hương’.
Vận
dụng đức tin là bí quyết giúp chúng ta khôn ngoan trong nhận thức và hành xử.
Đức tin giúp ta nhìn xa hơn những điều thấy được, nhìn xa hơn những thứ tạm
thời để hướng đến điều chưa thấy được nhưng có giá trị vĩnh cửu. Đức tin không
phải chỉ giúp chúng ta phân biệt giữa đúng với sai mà còn giúp chúng ta hành
động đúng. Chính đức tin (chớ không phải sự hiểu biết) giúp nhiều người dám từ
chối những điều thấy được, những thứ tạm thời rồi quyết tâm trung thành với
những điều vĩnh cửu.
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét