2. Kính yêu Chúa
“Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết
sức lực mà kính mến Gia-vê Đức Chúa Trời.” (Phục Truyền 6:5) Đây không phải là lời khuyên mà là mệnh
lệnh “phải”. Khi được hỏi điều răn
nào là lớn hơn hết, Chúa Giê-xu phán: “Ngươi
hãy hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời
ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.” (Ma-thi-ơ 22:37-38 - Bản Truyền
Thống Hiệu Đính)
Kính yêu Chúa
không phải chỉ là có cảm tình với Chúa hoặc có thiện cảm với Chúa. Nhiều người
sống theo cảm tình, hôm nay vui thì yêu, ngày mai buồn thì hết yêu; hứng lên
thì yêu, hết hứng thì hết yêu. Tình yêu thật bắt nguồn từ cả tâm trí lẫn ý chí.
Kính yêu Đức Chúa Trời với tất cả những gì chúng ta có – tấm lòng, linh hồn,
tâm trí, sức lực, của cải, cuộc sống, sự phục vụ.
Có người nói,
nếu tôi kính yêu Chúa với tất cả tấm lòng, tất cả tâm trí lẫn ý chí, với tất cả
những gì tôi có, thì tôi đâu còn tình yêu nào để dành cho ai nữa. Thật ra khi
chúng ta kính yêu Chúa với tất cả những gì chúng ta có thì tình yêu đó không
triệt tiêu tình yêu chúng ta đối với con người. Chúng ta thường làm ngược lại,
là yêu chính mình với tất cả những gì chúng ta có. Chính tình yêu đó đã chận
đứng, triệt tiêu lòng kính yêu Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta kính
yêu Đức Chúa Trời, lấy lòng kính yêu Chúa làm nền tảng cho sự kính sợ Chúa và
vâng lời Ngài, chúng ta sẽ yêu mến tha nhân và người lân cận. Lòng kính yêu
Chúa không muốn làm điều gì hại đến tha nhân. Nhờ có lòng kính yêu Chúa chúng
ta mới vâng lời Chúa và mới có tâm tình phục vụ Chúa.
Kính yêu Chúa
là một mạng lệnh, là điều răn chứ không phải là lời khuyên. Đây là điều ràng
buộc tất cả những ai kính sợ Chúa và thuộc về Chúa. Sự ràng buộc này phát xuất
từ lòng kính yêu chứ không phải từ sự cưỡng ép.
Xuân Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét