Người ta bảo rằng có những người như
thế này:
- Người không biết nhưng không biết
mình
không biết: đó là người ngốc, nên tránh xa người đó.
- Người không biết nhưng biết mình
không biết: đây là người có thể dạy dỗ, đào tạo được.
- Người biết nhưng không biết mình
biết: đây là người đang ngủ, cần đánh thức người đó dậy.
- Người biết nhưng biết mình biết: đó
là người lãnh đạo, hãy đi theo người đó.
Người lãnh đạo là người biết rằng mình
biết. Người lãnh đạo là người biết mình dẫn dắt người khác đến một chỗ mà mình
biết, là người khi nhận lãnh trách nhiệm đã nhận biết mục tiêu của công tác.
Trong lúc thi hành nhiệm vụ biết mình đang làm gì, và sau khi hoàn thành nhiệm
vụ thì biết mình đã trải qua những giai đoạn nào.
Tầm nhìn là nhiệm vụ của người lãnh đạo
thuộc linh. Hội
chúng được ví như đàn chiên, còn người lãnh đạo là người chăn. Tự mình con
chiên không thể thấy trước nơi nó sẽ đến, người chăn cần thấy trước và biết
trước nơi đàn chiên sẽ đi đến. Còn nếu người chăn không thấy trước, không có
tầm nhìn, thì đúng như Chúa Giê-xu nói: “Người
mù mà dẫn người mù thì cả hai sẽ rơi
xuống hố.” (Ma-thi-ơ 15:14)
(Còn tiếp)
XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét