Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các
ngươi, y như đã phán cùng Mô-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và
Li-ban này cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến
iển cả hướng mặt trời lặn. (Giô-suê 1:3-4)
-Câu 2 phân biệt giữa ‘ngươi và cả dân
sự’ nhưng đến câu 3 và 4, người lãnh đạo thuộc linh không còn tách biệt khỏi
dân sự nữa.
Người lãnh đạo thuộc linh ở đâu? Ông ta
ở trong dân sự. Chúa phán: “Nơi nào bàn
chân các ngươi... Ta ban cho các
ngươi.... Địa phận các ngươi...”
Bạn còn thấy từ ngữ ‘ngươi’ ở đây
không? Người lãnh đạo ở trong từ ngữ ‘các ngươi’. Bàn chân các ngươi bao gồm bàn
chân của người lãnh đạo thuộc linh cùng toàn thể dân sự. Địa phận các ngươi là
thành quả của toàn thể dân sự cũng như người lãnh đạo thuộc linh.
Từ ngữ ‘các ngươi’ diễn đạt thuật lãnh
đạo của người lãnh đạo thuộc linh, không còn biên giới, không còn sự phân biệt
giữa người lãnh đạo với người được lãnh đạo trong việc đạt đến mục tiêu. Tất cả
cùng nhau đạt đến mục tiêu.
Từ ngữ ‘các ngươi’ diễn đạt sức mạnh
của sự hiệp một. Dân sự và người lãnh đạo thuộc linh hiệp sức với nhau. Không
có tình trạng “ta lo chuyện của ta, còn các ngươi lo chuyện các ngươi.” Kết quả
là 'ta' và 'các ngươi' cãi nhau, đánh nhau u đầu sứt trán.
(Còn tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét