Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai
chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Mô-se; ta sẽ
không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân
này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng
bến chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Mô-se, tôi tớ ta, đã truyền
cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được
thạnh vượng. Quyển sách này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu
cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may
mắn trong con đường mình, và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao?
Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Gia-vê Đức Chúa Trời
ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. (Giô-suê 1:5-9)
b. Bản thân
người lãnh đạo.
-Từ câu
5 đến câu 9, không có nhóm từ ‘ngươi và cả dân sự’, cũng không còn từ
ngữ ‘các ngươi’. Giờ đây chỉ có từ ngữ ‘ngươi’. Đúng là ‘ngươi sẽ dẫn dân này
đi’ nhưng có lúc chỉ có một mình ‘ngươi’.
Nghĩa là có những vấn đề bao gồm ‘ngươi
và cả dân sự’, có những vấn đề bao gồm ‘các ngươi’ nhưng có những vấn đề chỉ
đòi hỏi ‘ngươi’. Bản thân người lãnh đạo thuộc linh cần phải chú ý đến mấy chi
tiết đó nếu muốn tiếp tục thành công trong công tác ‘dẫn dắt dân sự’.
Người lãnh đạo thuộc linh cần nhìn vào
chính bản thân. Đây là vấn đề lãnh đạo bản thân. Giữa ‘ngươi’ với Đức Chúa Trời,
giữa ‘ngươi’ với lời hứa của Chúa, giữa ‘ngươi’ với điều răn luật lệ của Chúa.
Lãnh đạo người khác mà không lãnh đạo
được bản thân, có tầm nhìn hướng ngoại mà không hướng nội, lo cai trị dân sự mà
không cai trị bản thân mình, người lãnh đạo thuộc linh đó sẽ thất bại.
Người xưa dạy rằng phải tu thân, tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cần có cái nhìn đầy đủ về bản thân rồi mới có thể
có cái nhìn toàn diện về người khác. Cần
lãnh đạo bản thân rồi mới lãnh đạo cộng đồng.
(Còn tiếp)
XuânThu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét