27 4 Sự căm gan vốn hung dữ, và cơn giận như nước tràn ra;
Nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét?
4 Người căm hờn là tàn ác và hung tợn.
Nhưng người ghen tương còn nguy hiểm
hơn.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm
Ngôn so sánh mức độ nguy hiểm của sự căm hờn với sự ghen tỵ. Người tức giận và
thù hận có thể có những hành động thái quá và tàn nhẫn. Thí dụ như hành động của
ông Si-mê-ôn và ông Lê-vi (Sáng Thế Ký 34), hành động của vua Hê-rốt khi ra lệnh
giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các
vùng phụ cận. (Ma-thi-ơ 2:16). Hành động của họ nhanh chóng như “nước tràn qua”
không ai lường được. Tuy nhiên, sau khi “nước tràn qua” thì hành động tàn ác và
hung tợn không tái diễn nữa.
Nếu hành
động tàn ác và hung tợn của người căm giận có điểm kết thúc thì cảm xúc và hành
động của người ghen tỵ cứ kéo dài và không biết khi nào mới kết thúc. Ông Gia-cốp
yêu Ra-chên hơn Lê-a (Sáng Thế Ký 29:30). Thế nhưng vì không có con cho nên
Ra-chên ganh tức với Lê-a. Ra-chên đã trách móc Gia-cốp, Gia-cốp cũng nổi giận
với Ra-chên. (Sáng Thế Ký 20:1-2) Tức giận và trách móc rồi cũng qua đi, nhưng
lòng ganh tỵ của Ra-chên không dừng lại. Nó gây ra cuộc chiến giữa hai chị em
trong nhiều năm trời và tiếp tục giữa con cái của họ. Các anh của Giô-sép nổi
giận, mỉa mai quát mắng Giô-sép vì ghen tỵ. Hành động của các anh bắt nguồn từ
sự ghen ghét chớ không phải bắt nguồn từ sự giận dữ. Vì ghen ghét em mình nên
các anh đã (1)âm mưu giết em mình, (2)quăng em xuống giếng cho chết, và (3)bán
em làm nô lệ cho khuất mắt. (Sáng Thế Ký 37:12-27) Nổi giận là nguy hiểm nhưng
ghen tỵ còn nguy hiểm hơn. Nổi giận rồi sẽ nguôi giận nhưng ghen tỵ thì cứ tiếp
tục ghen tỵ.
Trước
khi lập chiến công giết ông Gô-li-át, Đa-vít vừa là người gảy đàn vừa là người
mang khí giới cho vua Sau-lơ. Mỗi khi ác
thần khuấy phá Sau-lơ, Đa-vít gảy đàn thì ác thần bỏ đi. Nhờ vậy Sau-lơ được khuây
khoả. (I Sa-mu-ên 16:23) Khi làm tướng chỉ huy dưới trướng của vua Sau-lơ,
ông Đa-vít được mọi người yêu mến và khen ngợi. Chỉ một mình vua Sau-lơ ghen tỵ
với ông mà thôi. Khi ác thần quấy phá vua, ông gảy đàn thì ác thần bỏ đi, nhưng
lòng ghen tỵ trong vua không bỏ đi. Đó là lý do khiến vua Sau-lơ cầm cây giáo phóng, định ghim Đa-vít vào tường. (I Sa-mu-ên
18:10-11)
Trong cuộc
sống, có thể đôi khi bạn nổi giận, nhưng đừng bao giờ ghen tỵ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét