27 7 Kẻ no nê giày đạp tàng mật dưới chân mình;
Song điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát.
7 Khi no chê cả mật,
Lúc đói đắng hoá ngọt.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm
Ngôn bàn về hai nhóm người kẻ no nê, kẻ đói khát, hoặc cũng bàn về một người trong
cảnh no nê rồi trong cảnh đói khát. Thái độ của kẻ no nê là giày đạp tàng mật
dưới chân mình, còn kẻ đói khát đắng cũng thành ngọt.
Cái gì
ngọt (tàng mật) vẫn là ngọt, còn thứ gì đắng vẫn là đắng. Có người tiếp nhận và
thụ hưởng tuỳ theo hoàn cảnh của mình. Khi no nê thì xem thường đến mức độ giày
đạp dưới chân, để rồi khi đói thì thèm thuồng đến độ dù thức ăn quá đắng cay mà
vẫn thấy ngọt ngào. Đây là hình ảnh người không biết trân trọng những điều mình
có. Sống trong xã hội vật chất phong phú và dư thừa, nhiều người vẫn không hài
lòng; họ chê bai những điều đang có để chạy theo những điều mới hơn từ món ăn vật
chất cho đến món ăn tinh thần; họ chán chê những máy móc, áo quần, xe cộ… Họ
“giày đạp” tình yêu nam nữ để đi tìm tình yêu đồng tính. Họ chán chê gia đình một
vợ một chồng để chạy theo lối sống “chán cơm thèm phở”, họ “giày đạp” hôn nhân bằng
gia đình đồng tính,…
Con người
quên rằng khi no nê hoặc khi đói khát họ bị cám dỗ bởi dục vọng, bởi người xung
quanh, bởi thế gian và bởi ma quỷ. Chỉ mới năm thứ hai trong cuôc hành trình đến
Đất Hứa, mới được Đức Chúa Trời ban cho ma-na, vậy mà dân I-sơ-ra-ên đã ớn
ma-na, đã “giày đạp” ma-na dưới chân mình khi họ đòi ăn thịt. Kinh Thánh cho biết
những người ngoại quốc đi chung với người
I-sơ-ra-ên lại đòi hỏi, thèm thuồng nên người I-sơ-ra-ên lại kêu khóc: “Làm sao
được miếng thịt mà ăn!” Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông Mô-se: “Ta sẽ cho họ thịt. Họ sẽ ăn, không chỉ một
hai ngày, năm mười ngày hay vài mươi ngày. Nhưng ăn suốt tháng trời, đến độ
chán chê thịt, nôn cả ra lỗ mũi, vì họ từ khước Chúa đang ở giữa họ, mà khóc
than tiếc nuối Ai-cập.” (Dân Số Ký 11:5-6; 18-20) Cậu con hoang đàng “giày
đạp” cuộc sống trong gia đình với cha của mình. Cậu đi tìm niềm vui, sự ngọt
ngào trong thể giới ăn chơi phù phiếm. Để rồi khi phải ra đồng chăn heo, cậu
thèm vỏ đậu của heo ăn để bớt đói nhưng chẳng ai cho. Những gì cậu chê bai,
giày đạp: trong nhà cha, dư cơm thừa cá
lại trở thành ngọt ngào. (Lu-ca 15:14-17)
Sứ đồ
Phao-lô tâm sự: “…Tôi đã học biết cách sống
thoả lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những
ngày dư dật. Tôi đã nắm được bí quyết này: ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù
dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thoả.” (Phi-líp 4:11-12)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)