22 9 Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước;
Vì người ban bánh mình cho kẻ
nghèo khó.
9 Ai rộng lòng nuôi dưỡng người cơ
cực,
Sẽ luôn luôn hưởng được nhiều
phước đức.
(Bản Hiện Đại)
Thế nào là người có mắt từ thiện? Phải chăng hễ nói câu “thương người
như thể thương thân” là có mắt từ thiện? Có những người chỉ giỏi khua môi múa
mép nhưng gan ruột thì khác. Bao nhiêu kẻ
khoe nhân khoe nghĩa, nhưng kiếm đâu ra một kẻ trung thành. (Châm Ngôn 20:6)
Phải chăng người làm việc từ thiện là có mắt từ thiện? Sứ đồ Phao-lô quả quyết: “Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người
nghèo khổ hay xả thân trên dàn hoả thiêu, nhưng không có tình yêu thương thúc
đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích.” (I Cô-rinh-tô 13:3) Như vậy “con mắt
từ thiện” là nội tâm, là tấm lòng chứ không phải là lời nói và việc từ thiện.
Con mắt từ thiện chẳng những chỉ có giá trị đối với con người mà còn
được Đức Chúa Trời xem là giá trị. Nhiều người làm việc từ thiện, bố thí, “ban
bánh mình cho kẻ nghèo khó” nhưng phát xuất từ tâm địa giả dối, khua chiêng
gióng trống để được người đời ca ngợi. Chúa Giê-xu nói: “Họ đã nhận được phần
thưởng” (Ma-thi-ơ 5:13). Được người đời khen ngợi, nhưng việc từ thiện của họ
chẳng có giá trị và chẳng dính dáng gì đến Đức Chúa Trời.
Vì sao có mắt từ thiện thì sẽ được phước? Vua Sa-lô-môn vừa khôn ngoan
vừa giàu có cho biết: Ai thương người
nghèo, tức cho Đức Chúa Trời vay mượn, và được Ngài ban thưởng chẳng sai. (Châm
Ngôn 19:17) “Thương người nghèo” tức là cho Đức Chúa Trời mượn. Sống bằng
tình thương yêu của Đức Chúa Trời, đó là phước. Cho Đức Chúa Trời mượn, đó là
phước. Hễ ai bịt tai khi người nghèo khổ
kêu ca (Châm Ngôn 21:13a) thì bị gọi là kẻ
ác và là người vô phước.
“Thương người nghèo” tất nhiên phải có hành động. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy cho đi, anh em sẽ được cho lại! Người
ta sẽ đong đấu lớn, dằn chặt, rồi lắc kỹ, và làm cho đầy tràn mà đổ vào túi
xách anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, sẽ được đong lại bằng đấu nấy.”
(Ma-thi-ơ 6:37-38) Phước của Chúa ban cho không nhất thiết là vật chất
trong cuộc đời. Phước quan trọng nhất là Chúa luôn luôn ở với người đó. Phước cho ai giúp người khốn khó, sẽ được
Chúa cứu lúc lâm nguy. Chúa Hằng Hữu bảo tồn che chở, không để rơi vào bẫy quân
thù, Ấy là người hạnh phúc trong trần gian. Lúc ốm đau có Chúa giữ gìn, giường
bệnh thành nơi Chúa viếng thăm. (Thi Thiên 41:1-3)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét