Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Ngày 6 tháng 4. KHÔN SỐNG MỐNG CHẾT

22    7 Người giàu quản hạt kẻ nghèo;
               Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.

           7 Giàu cai trị nghèo,
              Người vay làm nô lệ cho kẻ vay.
              (Bản Hiện Đại) 

-Có tiền, có quyền; không tiền, không quyền. Câu Châm Ngôn này không đưa ra quy luật xã hội, cũng chẳng có ý dạy người giàu đàn áp kẻ nghèo, cũng chẳng khuyên người nghèo nổi loạn chống người giàu. Vì Đức Chúa Trời tạo nên người nghèo lẫn người giàu. Dưới mắt Ngài họ chẳng khác gì nhau. (Châm Ngôn 22:2) Câu Châm Ngôn chỉ nêu lên sức mạnh đáng sợ của tiền bạc.
Người giàu thường tự cho mình là khôn ngoan (Châm Ngôn 28:11a), coi tài sản là tường thành kiên cố không thể vượt qua (Châm Ngôn 18:11). Chẳng qua chỉ vì họ ỷ lại của cải vật chất, khoe khoang về sự giàu có dư dật (Thi Thiên 49:6) và cho mình có quyền hách dịch, nói năng phũ phàng (Châm Ngôn 18:23b) Người giàu nên nhớ rằng khôn và giàu đều tốt cả, vì nhờ khôn cũng như nhờ giàu, ta tạo được mọi thứ cần dùng. Nhưng khôn hơn giàu, vì khôn sống mống chết. (Truyền Đạo 7:11-12)  
-Đức Chúa Trời hứa với dân I-sơ-ra-ên nếu họ tuân thủ các điều răn và đi theo đường lối Ngài thì một trong các phước lành họ sẽ nhận được là: “Chúa sẽ mở kho tàng kỳ diệu trên trời cho đồng bào, mưa sẽ rơi đúng mùa, mọi việc đồng bào làm đều thành công mỹ mãn. Đồng bào sẽ cho các nước khác vay, nhưng I-sơ-ra-ên không mượn của ai.” (Phục Truyền 28:12) Nhưng nếu dân I-sơ-ra-ên không vâng lời Chúa, không tuân giữ các giới lệnh, một trong những lời nguyền rủa họ phải hứng chịu là: “Người ngoại kiều sống trong nước sẽ được tôn trọng, còn chính đồng bào sẽ trở nên hèn hạ. Họ sẽ cho đồng bào vay chứ đồng bào đâu có cho ai vay được. Họ đứng đầu, đồng bào đứng chót.” (Phục Truyền 28:43-44) Đúng là người vay nô lệ cho kẻ vay. Sách Nê-hê-mi chương 5 ghi lại chuyện một số người Giu-đa nghèo trở thành nạn nhân của những người Giu-đa giàu. Ông Nê-hê-mi nói: “Chúng ta đã từng cố gắng chuộc lại những đồng bào Giu-đa bị bán làm nô lệ cho người ngoại quốc. Thế mà bây giờ các ông lại đi mua bán anh em mình.” Giải pháp ông Nê-hê-mi đưa ra là (1)chấm dứt việc cho vay lấy lãi, (2)trả lại của cải và tiền lãi đã thu của người vay.    
Trong cuộc sống, Kinh Thánh khuyên: “Đừng mắc nợ ai gì hết, trừ món nợ yêu thương.” (Rô-ma 13:8) Người mắc nợ chẳng khác gì kẻ dại đâm đầu hướng tới hoạ tai. (Châm Ngôn 22:3)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét