22 22 Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi
vì họ nghèo,
Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa
thành.
22
Đừng bóc lột kẻ nghèo vì nó túng quẩn.
Cũng đừng áp bức người khốn khổ chốn công
môn.
(Bản Hiện Đại)
Châm
Ngôn 22:22 đề cập đến hai nhóm người: (1)nhóm thấp cổ bé miệng gồm người nghèo
khó và người khốn khổ. (2)nhóm có tiền bạc, có quyền gồm giới giàu có và quan
quyền. Câu 22 là lời khuyên về cách đối xử của nhóm có tiền có quyền đối với
nhóm thấp cổ bé miệng. Giới giàu có và quan quyền đối xử với người nghèo và người
khốn khổ theo ba cách:
1.
Bỏ mặc. Nhắm mắt, bịt tai đối tình cảnh với họ. Bịt tai khi người nghèo khổ kêu ca (Châm Ngôn 21:13a). Bịt mắt trước cảnh cơ bần (Châm Ngôn 28:27b).
Trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể, người giàu đã bỏ mặc ông La-xa-rơ là một người
nghèo khổ nằm ngay trước cổng nhà mình. (Lu-ca 17:19-20)
2.
Bất công. Người giàu có bóc lột người nghèo khó bằng nhiều thủ đoạn. Trong vị
thế người mua, người có tiền tìm cách “dìm hàng” để mua với giá rẻ mạt. Người mua luôn mồn chê: “Xấu! Xấu!” Trên đường
về lại rêu rao: “Rẻ! Rẻ!” (Châm Ngôn 20:14) Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những
tín hữu trong hội thánh là những người làm
quấy và lường gạt ngay chính anh em mình (I Cô-rinh-tô 6:8)
Giới
quan quyền ngồi ở cổng thành tức là nơi xét đoán. Họ cậy quyền cậy thế áp bức
những người khốn khổ. Họ coi thường lời khuyến cáo của Đức Chúa Trời: “Đừng áp bức các goá phụ và trẻ mồ côi.” (Xuất
Ai-cập Ký 22:22) “Đừng ức hiếp một công nhân nghèo nàn… Không được xử bất công
với người ngoại kiều hoặc kẻ mồ côi trong những vụ tranh chấp. Không được cầm
áo xống của một bà goá.” (Phục Truyền 24:14, 17) Trong các vụ kiện liên hệ đến
người nghèo, đừng bẻ cong công lý. (Xuất Ai-cập Ký 23:6)
Giới
giàu có độc ác và giới quan quyền gian ác là những người xây cung điện trên nền bất công, xây dựng lâu đài bằng biện pháp áp bức,
bóc lột sức lao động của nhân dân, không chịu trả công sòng phẳng. (Giê-rê-mi
22:13)
3.
Bảo vệ. Châm Ngôn 22:22 khuyên chớ bóc lột
người nghèo, đừng hà hiếp người khốn khổ
bao hàm ý tích cực, tức là hãy bênh vực người nghèo và bảo vệ người khốn
khổ. Thương người nghèo (Châm Ngôn 19:17)
Người theo Đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ,
trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người đời.
(Gia-cơ 1:27)
Oaktreevu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét