20 4 Vì mùa đông kẻ biếng nhác chẳng cày
ruộng;
Qua mùa gặt nó sẽ xin ăn, nhưng
chẳng được gì hết.
4 Người lười biếng chê lạnh không cày,
Mùa gặt đi xin bụng đói meo.
(Bản Hiện Đại)
Nhà nông cần cù nói:
Tháng giêng chân bước đi cày,
Tháng hai vãi lúa ngày ngày siêng năng.
Còn kẻ biếng nhác
nói:
Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè.
Tháng tư là tháng lè phè,
Tháng năm tháng sáu hội hè vui chơi…
Cứ như thế, quanh năm suốt tháng kẻ biếng nhác
chẳng chịu làm việc chỉ muốn vui chơi hưởng thụ.
Trước khi gieo trồng cho vụ đông xuân, vụ mùa
lớn nhất cả năm, nông dân tích cực chuẩn bị ruộng đồng, chọn giống, nạo vét
kênh mương. Dù về đêm và sáng sớm có rét đậm, rét hại, nông dân vẫn tích cực ra
đồng cho kịp vụ gieo trồng. Còn kẻ biếng nhác luôn luôn viện nhiều lý do để
khỏi làm việc. Một trong những lý do là thời tiết không thuận lợi. Tiết lạnh
khiến cho người mê ngủ yên ổn tiếp tục nằm trong chăn êm nệm ấm.
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn báo trước rằng đến
mùa gặt kẻ lười biếng sẽ siêng năng vì cảnh nghèo khổ dần dần tới, cảnh
thiếu thốn sấn đến (Châm Ngôn 6:11), vì
Bụng cồn cào thúc đẩy ta làm việc,
Miệng đói meo thúc đẩy ta kiếm miếng ăn.
(Châm Ngôn 16:26)
Nhưng vì sao trong mùa gặt kẻ biếng nhác “siêng”
đi xin ăn, nhưng chẳng được gì hết cho dù Chúa đã dạy người siêng năng làm việc
rằng: “Khi gặt hái thổ sản, đừng gặt sạch tận góc đồng, cũng đừng mót
lại phần đã sót. Để phần đó cho người nghèo và khách tạm trú” (Lê-vi Ký 23:22). Trong
số những người nghèo có kẻ biếng nhác. Chịu khó đi mót lúa sẽ có miếng ăn. Dầu
vậy sứ đồ Phao-lô khuyến cáo các tín hữu rằng: Khi còn ở với anh em,
chúng tôi thường nhắc nhở: “Ai không chịu làm việc, cũng đừng nên ăn!” (II
Tê-sa-lô-ni-ca 3:10). Hoá ra trong mùa gặt, kẻ biếng nhác chỉ “siêng”
xin ăn nhưng lười biếng không đi mót lúa, cho nên vẫn đói meo.
Oaktreevu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét