20 13 Chớ
ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng;
Hãy mở mắt ra, thì sẽ được no nê bánh.
13 Mê ngủ con sẽ nên nghèo khó,
Mở mắt ra con sẽ được no nê.
(Bản Hiện Đại)
Một
trong những nguyên tắc để thành công là không mê ngủ. Tất nhiên mỗi ngày ai
cũng cần ngủ đủ một số giờ để phục hồi sức khoẻ. Câu Châm Ngôn này đề cập đến vấn
đề “mê ngủ”. Ai là người mê ngủ? Không
ai khác hơn là người biếng nhác: Người lười biếng chê lạnh không đi cày (Châm
Ngôn 20:4a). Khi không đi ra đồng làm việc người lười biếng làm gì? Cuộn
mình trong mền mà ngủ, hình ảnh của người không chịu hoạt động. Mê ngủ cũng là
hình ảnh của người chiều theo tham muốn của bản thân, thoả mãn ước muốn của xác
thịt, không muốn làm việc, thích hưởng thụ.
Hậu quả
của tánh không chịu hoạt động, chỉ lo chiều chuộng bản ngã, sống không có kỷ luật
là nghèo khổ, nghèo khổ về vật chất lẫn nghèo khổ về tâm linh.
Khi dân
I-sơ-ra-ên hành trình trong sa mạc, Đức Chúa Trời nuôi họ bằng ma-na. Để có
ma-na, dân I-sơ-ra-ên phải dậy sớm đi lượm trên cát. Kinh Thánh chép: Cứ sáng ra, người ta đi nhặt ma-na vừa đủ ăn
trong ngày, và khi nắng chiếu nóng mặt đất, ma-na liền tan đi. (Xuất Ai Cập Ký
16:21) Người mê ngủ sẽ tìm đâu ra ma-na để chế biến thức ăn.
Mê ngủ về
phương diện tâm linh chẳng những khiến cho phần hồn nghèo đói rồi bị huỷ diệt.
Chúa Giê-xu nhắc lại thời ông Nô-ê: “Trong
thời gian trước trận hồng thuỷ người ta ăn uống, cưới gả cho đến ngày ông Nô-ê
vào tàu. Họ không nhận biết gì cho đến nước lụt tràn đến và cuốn đi tất cả.” (Ma-thi-ơ
25:37-39) Khi con người tỉnh ra thì đã quá trễ, không còn cơ hội nữa.
Vế sau của
câu Châm Ngôn khuyên chúng ta: “Hãy mở mắt ra, thì sẽ được no nê bánh.” “Hãy mở
mắt ra” nghĩa là hãy thức tỉnh. Đây là bước đầu của người chịu hoạt động, siêng
năng làm việc, có kỷ luật trong đời sống. Tuy nhiên, nếu chỉ mở mắt phần xác để
chăm chỉ làm việc mà không mở mắt về phương diện tâm linh thì chưa phải là người
khôn ngoan thật. Vua Sa-lô-môn thức tỉnh những người đang hoạt động, đang siêng
năng làm việc:
Nếu Chúa
Hằng Hữu không xây nhà,
Người
xây cất tốn công vô ích;
Nếu Chúa
Hằng Hữu không giữ thành,
Người
canh gác thức đêm hoài công.
(Thi
Thiên 127:1)
Oaktreevu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét