23
|
8
|
Miếng con đã ăn, con sẽ mửa ra,
Và mất những lời hoa mĩ của con.
|
|
8
|
Con sẽ phải nôn hết món ăn ra,
Và
phí cả lời nhã nhặn con đã nói.
|
|
|
(Bản Hiện Đại)
|
Người khôn ngoan được khuyến cáo “chớ thèm
món ngon của người” (câu 3), “đừng tham muốn” và
“chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian
ác”. Nếu làm theo lời mời giả dối: “Hãy ăn uống đi” thì hậu quả sẽ là 2M:
“mửa” và “mất”.
-Mửa ra miếng con đã ăn. Đó là những miếng kẻ gian ác dùng để phỉnh gạt. Giàu sang, nổi tiếng là một “miếng”. Món
ngon, vật lạ, lợi lộc vật chất là một “miếng”. Lời lẽ đường mật là một “miếng”. Người chủ trương “cái gì trong bụng ta mới là của ta”
thì ra sức “thồn” vào bụng để rồi phát bệnh vì những miếng ăn đó
và phải mửa ra tất cả. Giàu
sang, nổi tiếng, vật chất, lời lẽ của kẻ gian ác
thật ra chỉ là những thứ dơ bẩn mà
thôi. Hình ảnh của người mửa ra những gì vừa ăn vào
trông thật là tởm. Tưởng rằng những gì trong bụng ta là của ta,
bây giờ hoá ra khổ sở vì những “miếng” đó. Nếu biết trước ăn vào sẽ bị bệnh và mửa ra thì đã không ăn. Người dại dột thường nói như thế khi sự đã rồi.
-Mất những lời hoa mĩ
là hậu quả kèm
theo “mửa ra”. Những lời đã nói tưởng vậy mà
không phải vậy, còn
những lời sẽ nói cũng chẳng đẹp đẽ gì. Lời lẽ cám dỗ của ma quỷ khiến bà Ê-va: (1)Nhìn trái cấm thèm thuồng, thấy vừa ngon vừa lạ. (2)Tin
rằng ăn trái cấm trí khôn sẽ mở mang. Thế là bà
hái trái cấm để ăn, rồi trao
cho chồng đứng bên
mình, và chồng cũng
ăn. (Sáng Thế Ký
3:1-6) Căn bệnh tội lỗi ngay lập tức khiến ông A-đam mất đi “lời hoa
mĩ”. Ông đổ thừa cho vợ và cho
Chúa: “Người nữ Chúa cho sống với con đã
đưa cho con trái cây, và con ăn rồi.” Còn
bà Ê-va thì đổ thừa cho con rắn, rằng: “Rắn lừa gạt con, nên con ăn.” (Sáng Thế Ký 3:12-13)
-Các giáo sư giả dọn bữa ăn, lấy khoái
lạc xác thịt làm mồi nhử những người vừa thoát
khỏi cuộc sống xấu xa, kéo họ trở lại con đường tội lỗi, làm cho người đã thoát khỏi nếp sống tội lỗi của trần gian
nhờ biết Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi mình, lại trở về với tội lỗi (II Phi-e-rơ
2:18-20). Trong khi đó có một bữa ăn khác đã được chuẩn bị. Mọi người được mời gọi cách chân tình, không phỉnh gạt, không
ác ý. Người dùng bữa có thể tận hưởng món ăn, thức uống mà
không sợ phải “mửa ra” và không sợ “mất đi những lời hoa
mĩ”. Đó là bữa ăn của người khôn ngoan. (Châm Ngôn 9:1-5; Ê-sai 55:1-2)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét