Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Ngày 4 tháng 5. NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

23
7
Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.
Hắn nói với con rằng: Hãy ăn uống đi;
Nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con.


7
Miệng nó mời nhưng lòng nó chẳng muốn con xơi,
Điều nó nghĩ mới chính thật con người của nó.


(Bản Hiện Đại) (Bản Hiện Đại)

Không thể biết một người cho đến khi biết ý nghĩ của người đó. Đức Chúa Trời biết rất rõ. Vua Đa-vít thưa với Chúa: “Chúa biết khi con ngồi hay đứng. Dù ở xa Chúa hiểu tư tưởng con… Lời con nói chưa ra khỏi miệng, Chúa của con đã biết hết rồi.” (Thi Thiên 139:2, 4) 
Câu Châm Ngôn này không dạy người khôn ngoan nắm bắt ý nghĩ riêng tư của con người nhưng cảnh báo và nhấn mạnh ý nghĩ của kẻ gian ác. Đó là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đừng tin vào hành động và lời nói của kẻ gian ác. Kẻ gian ác mời mọc với dáng vẻ lịch lãm, với thái độ nồng hậu, ân cần, với lời nói yêu thương,… nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Không thể căn cứ vào lời nói, hành động để biết một người gian ác đang giấu mình trong vỏ bọc của lời nói ngay lành và hành vi tốt.
Nghe kẻ gian ác nói: “Hãy ăn uống đi!”, người ngây thơ nghĩ rằng kẻ gian ác quan tâm đến mình, lo cho mình, thương yêu mình, nhưng thật ra “lòng hắn chẳng muốn con xơi”. Thực chất hắn là người bủn xỉn, keo kiệt. Miệng hắn mời con: “Hãy ăn uống đi!”, nhưng thật ra hắn đang đếm từng muỗng con múc. Đối với hắn, tử tế chỉ là mưu kế. Hắn muốn “xơi” con và mọi thứ thuộc về con. Đó là con người đích thực của hắn.
Câu Châm Ngôn nhấn mạnh: điều kẻ gian ác suy nghĩ mới đúng là con người thật sự của hắn. Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến gần Chúa Giê-xu và nói: “Chào Ra-bi!” rồi hôn Ngài. (Ma-thi-ơ 26:49) Lời nói và hành động của ông Giu-đa chẳng phải là tôn kính và yêu thương Chúa mà thật ra phát xuất từ ý nghĩ lẫn quyết tâm phản và nộp Chúa (Ma-thi-ơ 26:14-16). Chúa Giê-xu nói với ông : “Anh Giu-đa ơi! Anh dùng cái hôn để nộp Con Người sao?” (Lu-ca 22:48)    
Ông Ba-la-am nói với các sứ giả: “Dù vua Ba-lác có cho tôi cung điện chứa đầy vàng bạc, tôi cũng không thể làm gì ngoài những điều Đức Chúa Trời tôi dạy bảo”. Rồi ông nói thêm: “Bây giờ, xin các ông nghỉ lại đêm nay nữa để xem Đức Chúa Trời có bảo thêm điều gì khác không?” (Dân Số Ký 22:18-19) Thật sự ông Ba-la-am nghĩ gì?
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét