‘Ta’: là Đức Chúa Trời, ‘các ngươi’: là
những người thuộc về Chúa. Tất cả bốn động từ trong câu này đều bày tỏ tình yêu thương
của Đức Chúa Trời đối với những người thuộc về Ngài. Chúng ta
· được nuôi dưỡng (bú),
· được chăm sóc (bồng),
· được nâng niu (mơn trớn) và
· được an ủi vỗ về (yên ủi).
Câu “các ngươi sẽ được bú, được bồng
bên hông, và mơn trớn trên đầu gối...” nhấn mạnh sự kiện chúng ta được hưởng
tình yêu thương và sự chăm sóc của Chúa. Còn câu “ta sẽ yên ủi các ngươi” nhấn mạnh sự kiện Đức Chúa Trời đích
thân bày tỏ tình yêu thương và sự chăm sóc đối với chúng ta.
Những
điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được ví sánh với những điều người mẹ thương
yêu chăm sóc con của mình. Nói cách khác Chúa nuôi nấng và chăm sóc người thuộc
về Ngài một cách toàn diện và chu đáo, từ thuộc thể đến thuộc linh, từ thể xác
đến tâm hồn, tâm linh.
Vì
sao Chúa nói: “Các ngươi sẽ... Ta sẽ...”?
Phải chăng trong tương lai Chúa mới yêu thương chăm sóc chúng ta? Còn trong quá
khứ và hiện tại, chẳng lẽ Ngài bỏ mặc chúng ta sao? Thật ra không phải như vậy.
Khi chúng ta xa cách Chúa, Chúa vẫn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Câu Kinh
Thánh này nhấn mạnh đến một nơi chốn đặc biệt: Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem
tiêu biểu cho vị trí mà chúng ta đạt đến để thông công trực tiếp với Đức Chúa
Trời. Không phải chỉ có Chúa đến gần chúng ta mà chúng ta còn đến gần Ngài,
không phải chỉ có Chúa yêu thương gắn bó với chúng ta mà chúng ta còn bày tỏ
tình yêu thương và sự gắn bó đối với Ngài. Đức Chúa Trời hứa rằng một khi chúng
ta bước vào vị trí đó thì chúng ta nhận được mọi sự chăm sóc và sự yên ủi của
Ngài sẵn dành cho chúng ta như một người mẹ ruột đối với con thân yêu của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét