Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Ngày 19 tháng 10. KHI NGƯỜI LIÊM CHÍNH LÃNH ĐẠO


29 2 Khi người công chính thêm nhiều lên, thì dân sự vui mừng;
              Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên siếc.

          2 Người liêm chính cai trị, dân sự hân hoan;
              Kẻ ác nắm quyền, dân chúng lầm than.
              (Bản Hiện Đại)  

Châm Ngôn 28:12 bàn về người liêm chính nắm quyền, còn Châm Ngôn 29:2 bàn về người công chính thêm nhiều lên. Chẳng những người công chính lên nắm quyền lãnh đạo mà sau đó còn được trao thêm quyền lực, đồng thời số lượng người công chính cũng tăng lên nhiều.

Lãnh đạo phải có tài năng, nhưng trước hết phải đạo đức (công chính). Đạo đức của người lãnh đạo tác động đến đời sống tinh thần của những người được lãnh đạo. Dân chúng vui mừng khi thấy người công chính nắm quyền, càng vui mừng hơn nữa khi thấy có nhiều người lãnh đạo công chính. Ngược lại người lãnh đạo không có đạo đức chỉ giỏi gian giỏi ác thì gieo lầm than và khốn khó cho mọi người.  

Sau khi vua A-suê-ru cất nhắc ông Ha-man lên làm tể tướng, vua và tể tướng ngồi chén tạc chén thù, còn cả thành Su-sơ xôn xao vì sắc lệnh tàn ác được đóng ấn bằng nhẫn của vua. Nhưng khi ông Mạc-đô-chê từ hoàng cung đi ra, đội vương miện bằng vàng, mặc triều phục xanh và trắng với áo dài màu tím thì dân thành Su-sơ reo hò mừng rỡ. Đối với người Do Thái, đó là ngày tươi sáng, hoan hỉ và vinh dự. (Ê-xơ-tê 3:1, 15; 8:15-16) 

Khi hoàng tử Sa-lô-môn được xức dầu làm vua, người ta thổi tù và, rồi toàn dân đều tung hô: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” Kinh Thánh chép: Tất cả dân chúng đều theo vua đi lên. Họ thổi sáo và lớn tiếng reo vui đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ. (I Vua 1:39-40) Nhưng khi Rô-bô-am, con trai của vua Sa-lô-môn lên ngôi, dân I-sơ-ra-ên nổi loạn, chẳng những chống lại vua mà còn chống lại cả dòng họ Đa-vít. (I Vua 12:16-19) Vua Rô-bô-am không áp dụng bài học đạo đức khi lãnh đạo mà tiên vương đã dạy. 

Trong thời các quan xét, mỗi lần Chúa dấy quan xét lên, dân I-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi tay quân thù. Vì Chúa động lòng xót thương khi nghe tiếng thở than của họ dưới sự bóc lột áp bức. (Quan Xét 2:18) Tuyển dân của Chúa phải tự hỏi vì sao họ lâm cảnh lầm than (Quan Xét 2:11-14) và bí quyết nào giúp họ hưởng vui mừng (Quan Xét 3:9-11). 

Phúc cho quốc gia nào tôn Chúa Hằng Hữu làm chân Thần, và dân tộc được Ngài tuyển chọn. (Thi Thiên 33:12) 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét