28 23 Ai quở trách người nào, về sau sẽ được ơn
Hơn là kẻ lấy lưỡi mà dua nịnh.
23 Đến cuối cùng, người ta sẽ phân định
Và biết ơn người nói thẳng hơn
dua nịnh.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm
Ngôn nêu ra hai vấn đề: (1)quở trách (nói
thẳng) và (2)dua nịnh và khẳng định
quở trách là điều tốt, nên làm còn dua nịnh là điều xấu, không nên làm.
Trong
khi
Thiên hạ chỉ đẩy đưa lời dối gạt,
Miệng trơn tru câu tán tỉnh lọc lừa.
(Thi Thiên 12:2)
Người dám
quở trách là người cam đảm, dám xuất đầu lộ diện và nói thẳng, dám ra mặt quở trách hơn là yêu thương lặng lẽ. (Châm
Ngôn 27:5) Người thẳng thắn nói về lỗi lầm của người khác chấp nhận bị phản
ứng, bị ghét bỏ thậm chí bị xem là kẻ thù.
Người dám
quở trách biết rằng khi quở trách sẽ gây đau đớn cho người ta. Nhưng chẳng thà
làm bạn gây thương tích hơn là địch thù
hôn hít. (Châm Ngôn 27:6) Nhờ gây thương tích mà bạn bè tỉnh ngộ, nhận ra
sai lầm để sửa chữa.
Người dám
quở trách người khác không muốn làm người mắc tội vì cớ thấy anh em mình sai mà
không quở trách. Đừng để tâm oán ghét anh
em mình nhưng thẳng thắn trách họ khi họ lầm lỗi: đừng để cho mình phải mang tội
vì họ có lỗi. (Lê Vi Ký 19:17) Làm tròn trách nhiệm đối với người khác tức
là giữ vững đức tin của mình.
Người quở
trách người khác tuân thủ lời Chúa dạy. Nếu
một anh em phạm lỗi với anh em, hãy đến khuyên bảo người ấy, chỉ giữa anh em với
người ấy thôi. (Ma-thi-ơ 18:15)
Lời quở
trách có hiệu quả tức thì lẫn hiệu quả về lâu về dài. Sứ đồ Phao-lô dạy: Xin anh em khiển trách người lười biếng,
khuyến khích người nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và nhẫn nại với mọi người
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Ông tin rằng lời quở trách sẽ giúp nhiều người
thay đổi cách sống.
Ông cũng
khẳng định: Tôi cũng tin chắc rằng anh em
có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau.
(Rô-ma 15:14)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét