Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Ngày 16 tháng 10. CHO NGƯỜI NGHÈO LÀ GIEO PHƯỚC HẠNH CHO MÌNH

28 27 Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn;
                 Còn ai xây mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều sự rủa sả.

          27 Người phân phát tài sản cho kẻ nghèo, chẳng hề túng bấn,
                 Nhưng miệng đời nguyền rủa kẻ bịt mắt trước cảnh cơ bần.
                 (Bản Hiện Đại)

Thời vua Sa-lô-môn, kinh tế phát triển, con người dư dật của cải vật chất nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương. Câu Châm Ngôn này nhắc tuyển dân của Chúa nhớ rằng ngay tại Đất Hứa vẫn có người nghèo khổ. Nhưng nếu trong lãnh thổ I-sơ-ra-ên có người nghèo, đồng bào không được keo kiệt nhưng phải rộng lòng, cho họ mượn rộng rãi để họ thoả mãn mọi nhu cầu. (Phục Truyền 15:7)

“Cho người nghèo” đi đôi với cầu nguyện kiêng ăn trong nếp sống thuộc linh. Nhịn ăn đẹp lòng ta là chia cơm xẻ áo với người đói khổ, tiếp rước người nghèo cực không nơi nương tựa, không lãng tránh khi bà con ruột thịt cần được cứu giúp. (Ê-sai 58:7)

“Cho người nghèo” bao gồm (1)Chia xẻ lương thực. Ai rộng lòng nuôi dưỡng người cơ cực, sẽ luôn luôn hưởng được nhiều phúc đức. (Châm Ngôn 22:9) (2)Cho mượn tiền. Tài sản người cho vay nặng lãi lại rơi vào tay người biết thương hại kẻ nghèo. (Châm Ngôn 28:8) (3)Che chở người cô thế, không phương tự vệ (Châm Ngôn 31:9) 

“Cho người nghèo” là quan tâm, không xây mắt, không bịt tai (Châm Ngôn 21:13), có lòng thương xót người khốn khổ (Châm Ngôn 14:21b), và có lòng rộng rãi, hào phóng (Châm Ngôn 11:24-25). Ta có thể nhìn thấy lòng thương xót và rộng rãi của người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:30-35).  

“Cho người nghèo” là gieo (II Cô-rinh-tô 9:6), là cho Đức Chúa Trời vay mượn (Châm Ngôn 19:17). Đây là con đường dẫn đến phước lành và thịnh vượng. Người rộng rãi thu hoạch nhiều, còn kẻ bòn mót gặp túng quẫn. Người hào phóng sẽ thịnh vượng. Ai rộng rãi với người, chính mình sẽ hưởng phước. (Châm Ngôn 11:24-25)  

Câu Châm Ngôn này xác định việc thu hoạch phước hạnh qua những điều đã gieo, đó là (1)“cho người nghèo” thì không bị con người rủa sả, (2)“cho người nghèo” thì được Chúa ban phước; bước đầu tiên là không thiếu thốn, chẳng hề túng bấn.

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét