28 12 Khi người công chính thắng hơn, thì có sự vinh hiển lớn;
Còn lúc kẻ gian ác dấy lên, thì người ta đều đi ẩn trốn.
12 Khi người liêm chính nắm quyền, mọi người đều hân hoan;
Khi kẻ ác nổi dậy, ai nấy lo ẩn
trốn tán loạn.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm
Ngôn đề cập đến hai loại người lãnh đạo: lãnh đạo công chính và lãnh đạo gian
ác. Phản ứng của quần chúng đối với hai loại lãnh đạo này rất rõ rệt.
Khi vua Sau-lơ chết vì không trung thành với Chúa Hằng
Hữu, bất tuân lệnh Ngài. Chúa lấy nước trao cho Đa-vít, con của Gie-sê. (I Sử
Ký 10:13-14) Là người công chính, được Chúa toàn năng phù hộ nên những người
theo Đa-vít càng ngày càng đông. Ngày nào
cũng có người theo Đa-vít, cho đến khi vua có một quân đội hùng mạnh như quân của
Đức Chúa Trời. (I Sử Ký 12:22) Trong thời vua Sa-lô-môn cai trị, người I-sơ-ra-ên và người Giu-đa đông như
cát biển và rất giàu có thịnh vượng… Từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, người người sống
an vui bên vườn nho, cây vả. (I Vua 4:20, 25) Trong ngày khánh thành Đền thờ,
một đoàn dân vô cùng đông đảo từ khắp đất
nước về dự lễ… Lòng mọi người đều hân hoan sung sướng vì sự nhân từ Chúa đối với
Đa-vít, Sa-lô-môn và dân I-sơ-ra-ên. (II Sử Ký 7:8-9)
Đức Chúa
Trời làm cho người công chính tức là người kính sợ Chúa, trung thành với Ngài
được vinh hiển. Còn đối với người lãnh đạo gian ác, Đức Chúa Trời từ bỏ và con
người cũng ẩn trốn. Để tránh sự sát hại của vua A-háp, tiên tri Ê-li vâng lời
Chúa tạm lánh ở khe Kê-rít, sau đó ông đến thành Sa-rép-ta (I Vua 17:2-6;
7-16). Khi hoàng hậu Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Chúa Trời, ông Áp-đia
là quan quản lý hoàng gia, là người kính sợ Chúa, đã đem một trăm tiên tri giấu
trong hai hang đá, rồi đem bánh và nước nuôi họ. (I Vua 18:3-4) Tiên tri Ê-li
cũng không biết rằng trong I-sơ-ra-ên có bảy ngàn người không hề quỳ gối trước
Ba-anh và không hề hôn hình tượng. (I Vua 19:18) Khi vua A-suê-ru cất nhắc
Ha-man lên làm tể tướng và đồng ý với kế hoạch tiêu diệt dân Do Thái thì cả
thành Su-sơ đều xôn xao (Ê-xơ-tê 3:15) Để tránh cơn thịnh nộ của vua Hê-rốt,
ông Giô-sép vâng lời Chúa đem hài nhi Giê-xu và mẹ Ngài lánh qua Ai-cập và cứ ở
đó cho đến khi vua Hê-rốt băng hà. (Ma-thi-ơ 2:13-15)
Lãnh đạo
gian ác khiến cho nhiều người phải lang
thang ngoài sa mạc, lưu lạc trên đồi núi, chui rúc dưới hang sâu hầm tối.
(Hê-bê-rơ 11:38)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét