28 26 Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội;
Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ
được cứu rỗi.
26 Kẻ ngu xuẩn tự thị tự mãn,
Ai khôn sáng mới được an toàn.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm
Ngôn này nêu lên hình ảnh trái ngược lẫn điểm khác nhau giữa kẻ ngu muội với người
khôn ngoan.
Thay vì hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, đừng dựa vào
sự hiểu biết riêng (Châm Ngôn 3:5), kẻ ngu muội không tin cậy Chúa, chỉ tin
vào chính mình và dựa vào tài trí của mình.
Thay vì
vâng theo lời khuyên: Đừng khôn ngoan
theo mắt mình (Châm Ngôn 3:7), kẻ ngu muội coi trọng sự khôn ngoan theo cách
nhìn của con người hơn là coi trọng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Thay vì nhận biết Chúa trong mọi việc, Ngài sẽ hướng
dẫn con (Châm Ngôn 3:6), kẻ ngu muội gạt bỏ Chúa qua một bên, không quan
tâm đến vai trò của Chúa trong cuộc đời của mình.
Khi Chúa
Giê-xu cảnh báo ông Phi-e-rơ và các môn đệ, họ tỏ ra quá tự tin và tự mãn. Ông
Phi-e-rơ thưa: “Dù phải chết với Thầy,
tôi cũng chẳng bao giờ chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như thế.
(Ma-thi-ơ 26:35) Họ thật dại dột khi tin
cậy nơi lòng mình. Các thầy thông giáo, người Pha-ri-si là những người tự
hào về nếp sống tôn giáo. Họ tự cho mình là đạo đức hơn người và cho rằng mình
có quyền bắt bẻ lẫn lên án người khác. Tin nơi sự khôn ngoan riêng khi sống ở
trần gian là người dại dột. Ai tưởng mình
đứng, hãy giữ kẻo ngã. (I Cô-rinh-tô 10:12)
Ăn ở cách khôn ngoan là đặc điểm của người hết lòng tin cậy Chúa, nhận biết Chúa trong mọi việc, kính sợ Chúa và
xa lánh điều ác (Châm Ngôn 3:5,6,7) Đây là người không tự phụ tự mãn, nhưng
tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong mọi việc. Sứ đồ Phao-lô chia sẻ: “Nhờ Chúa Giê-xu chỉ dạy, tôi biết chắc…”
(Rô-ma 14:14) “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-lip
4:13). Chúa giữ vai trò cần thiết và quan trọng trong cuộc đời của người ăn
ở cách khôn ngoan. Chính vì thế mà kẻ ác
chịu nhiều khổ đau, nhưng ai tin cậy Chúa Hằng Hữu, được hưởng tràn ngập ân huệ.
(Thi Thiên 32:10)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét