21 16 Người lầm lạc xa đường khôn sáng
Sẽ ở với hội kẻ chết.
16 Người từ bỏ lương tri,
Sẽ vào nơi âm ty.
(Bản Hiện Đại)
Người
lầm lạc xa đường khôn ngoan là người đã nghe lời Chúa phán: “Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường lớn
dẫn đến diệt vong, nhiều người vào lối ấy! Còn cổng hẹp và đường nhỏ dẫn đến sự
sống; ít người tìm được đường này.” (Ma-thi-ơ 7:13-4) Có thể là người đã
nghe, đã biết nhưng từ chối “đường khôn sáng”, cũng có thể là người đang đi
trong con đường đó nhưng bị cám dỗ và trở nên “lầm lạc xa đường khôn sáng”.
Người
lầm lạc xa đường khôn sáng chọn con đường có
vẻ thích hợp, nhưng cuối cùng nẻo đường là hố diệt vong. (Châm Ngôn 16:25)
Ông Lót cùng đi với ông Áp-ra-ham đến xứ Đức Chúa Trời hứa ban. Dọc đường, ông
Lót chọn con đường khác. Đó là sống ở thành phố vùng đồng bằng. Thoạt tiên ông
dựng trại gần Sô-đôm (Sáng Thế Lý 13:12). Về sau ông bỏ nếp sống trong trại và
dọn hẳn vào trong thành (Sáng Thế Ký 19:2-3). Con đường lầm lạc khiến ông Lót
và gia đình càng xa đường khôn sáng. Chọn sống trong thành với dân bị Chúa kết
án để rồi cuối cùng sống trong hang đá. Họ mất tất cả ở Sô-đôm, vợ Lót “chết
đứng và biến thành tượng muối”, hai cô con gái mang thai do chính cha mình
(Sáng Thế Ký 13; 19:26, 30-38).
Vua
Giê-rô-bô-am đúc hai tượng bò con bằng vàng, một tượng đặt ở Bê-tên, một tượng
đặt ở Đan với mục đích ngăn ngừa dân I-sơ-ra-ên đến Giê-ru-sa-lem thờ phượng,
rồi bỏ xứ đi luôn. Cách thu phục nhân tâm của vua khiến cho dân chúng phạm tội
thờ hình tượng. (I Các Vua 12:28-30) Sự lầm lạc này khiến vương quốc của vua
Giê-rô-bô-am cùng cả gia đình ông bị tiêu diệt (I Các Vua 13:34).
Khi một người đã thoát khỏi nếp sống tội lỗi
của trần gian nhờ biết Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi mình, mà còn trở về tội lỗi,
làm nô lệ cho nó một lần nữa, thì còn tệ hại hơn trước. Chẳng thà đừng biết về
Chúa, còn hơn là biết Ngài, rồi sau đó lại từ bỏ những điều răn thánh đã truyền
cho mình. (II Phi-e-rơ 2:20-21)
Chúa phán: “Hãy đứng trên các nẻo đường đời
và quan sát, tìm hỏi đường nào tốt mà đi, tức là con đường chánh đáng các ngươi
đã từng đi ngày trước. Cứ đi trong đường đó, các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ
trong tâm hồn.” (Giê-rê-mi 6:17)
Oaktreevu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét