Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Ngày 14 tháng 3. LÀM ĐIỀU NGAY THẲNG

21  15 Làm điều ngay thẳng,
                ấy là một việc vui vẻ cho người công chính;
                Nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác.

          15 Công lý đem vui mừng cho người lành,
                Nhưng gây khiếp sợ cho kẻ ác.
                (Bản Hiện Đại)

Câu Châm Ngôn đề cập đến ba nhân vật: (1)Người làm điều ngay thẳng. (2)Người công chính và (3)Kẻ làm gian ác.
Người “làm điều ngay thẳng” là quan trưởng, quan xét, người lãnh đạo trong Hội thánh, là tín hữu chăm sóc tín hữu khác. Đó là những người hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của mình (Phục Truyền 6:5), là người tiếp nhận lời dạy sáng suốt, công bằng, ngay thẳng, vô tư (Châm Ngôn 1:3), là người bước theo lối công minh, trên nẻo đường trung chính (Châm Ngôn 8:20).
Đối tượng nhận “điều ngay thẳng” là người công chính tức là những người có cùng đặc điểm với người ngay thẳng. Người công chính nhận lấy cách vui lòng và cảm thấy  vui vẻ hài lòng. Miệng nói thật tạo ra nhiều phước hạnh, tay siêng năng đem lại lắm thoả lòng. (Châm Ngôn 12:14) Họ là những người biết rằng Chúa không thích sính lễ, chỉ muốn tình thương. (Ô-sê 6:6) Họ biết rằng Chúa đòi hỏi thực hành sự công chính, ưa mến sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chân Thần. (Mi-chê 6:8) Sứ đồ Phao-lô tâm sự: “Nếu tôi tình nguyện công bố Phúc Âm, tôi sẽ được tưởng thưởng… Phần thưởng của tôi là niềm vui được công bố Phúc Âm không nhận thù lao, và không đòi hỏi quyền lợi.” (I Cô-rinh-tô 9:17a, 18b)
Đối tượng nhận “điều ngay thẳng” là kẻ gian ác. Họ là những người vi phạm luật pháp, sống trong tội lỗi, chống nghịch với ý của Đức Chúa Trời. Nếu công lý đem niềm vui đến cho người công chính thì lại gây khiếp sợ cho kẻ ác. Đứng trước quan toà ngay thẳng, kẻ ác bị hình phạt, bị mất hết của cải, bị ở tù, bị tử hình… và trở nên bại hoại. Dân I-sơ-ra-ên cũng trở nên bại hoại khi họ đánh mất sự công chính. Họ là những người Chúa lên án: “Các ngươi còn than: ‘Hầu việc Chúa thật là mệt nhọc và chán ngắt!’ Rồi đem lòng khinh dể ta.” Họ chỉ miễn cưỡng dâng hiến. Miễn cưỡng phục vụ. Nội tâm họ chê và chán Chúa, lễ vật họ dâng cũng chỉ toàn những thứ “lở mồm long móng”. Chúa hỏi họ:“Các ngươi dâng thú vật đui mù, què quặt, bệnh hoạn làm tế lễ cho ta, không phải là tội sao? Thử đem dâng các lễ vật ấy cho tổng trấn các ngươi, xem ông ta có nhận và thi ơn cho các ngươi không?” (Ma-la-chi 1:8)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét