24
|
7
|
Sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá
cho kẻ ngu dại,
Nó
không mở miệng ra nơi cửa thành.
|
7
|
Với kẻ dại, khôn ngoan là điều
cao xa quá,
Chốn công môn, nó chẳng dám
hé miệng ra.
|
|
(Bản Hiện Đại)
|
Trong
khi khôn ngoan lên tiếng ngoài đường,
loan truyền khắp phố phường (Châm Ngôn 1:20), trong khi nhận định khôn ngoan là cần yếu, trong khi có lời
khuyên: Hãy tìm cầu khôn ngoan, tận dụng
khả năng cho được thông sáng (Châm Ngôn 4:7) thì câu Châm Ngôn này nhận định
rằng sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá cho
kẻ ngu dại (Châm Ngôn 24:7). Vì sao nhận định như vậy, phải chăng khôn
ngoan không giúp kẻ khờ nên khôn? (Châm Ngôn 1:4)
Sự
khôn ngoan nằm ngoài tầm với của kẻ ngu dại không phải do sự khôn ngoan không
thay đổi được kẻ khờ thành khôn mà là do chính kẻ ngu dại. (1)Khi kẻ ngu dại từ
chối, không quan tâm, không để ý, không chịu nghe lời khuyên răn, lời quở trách
thì sự khôn ngoan là xa vời đối với họ. (2)Khi kẻ dại vẫn thù ghét tri thức, nhạo
báng khôn ngoan thì sẽ cứ ở mãi trong sự u mê. Kẻ nhạo báng kiếm khôn ngoan mà chẳng gặp. Người sáng suốt tiếp nhận
tri thức cách dễ dàng. (Châm Ngôn 14:6) (3)Khi mục tiêu của kẻ dại không phải
là đeo đuổi khôn ngoan, khi tấm lòng không chuyên chú, dù đầu tư thời gian, tiền
bạc để học khôn cũng không có kết quả gì. Người
khôn sáng đeo đuổi khôn ngoan. Mắt kẻ dại nhìn chân trời góc bể. (Châm Ngôn
17:24) Kẻ khờ ôm bạc đi học khôn, lòng không chuyên, bạc cũng vô hiệu. (Châm
Ngôn 17:16)
Sự
khôn ngoan mà Châm Ngôn đề cập đến là sự khôn ngoan thuộc linh. Bằng sự khôn
ngoan của trần gian kẻ ngu dại không thể hiểu được sự khôn ngoan thiên thượng.
Sứ đồ Phao-lô dạy: Người không có Thánh
Linh không nhận lãnh những ân tứ của Đức Chúa Trời, chỉ coi như chuyện khờ dại,
vì phải nhờ Thánh Linh mới hiểu giá trị những ân tứ đó. (I Cô-rinh-tô 2:14)
Châm
Ngôn 24:6 đề cập đến “mưu khôn” của “mưu sĩ”. Đây là điều xa vời đối với kẻ ngu
dại. Kẻ ngu dại chẳng bao giờ có được tiếng nói uy quyền như “mưu sĩ”. “Cửa thành”
là nơi các trưởng lão, những người lãnh đạo họp để giải quyết công việc. Lời
nói của người lãnh đạo có sự khôn ngoan thiên thượng, của “mưu sĩ” kính sợ Đức
Chúa Trời được coi trọng. Còn người lãnh đạo, “mưu sĩ” ngu dại chẳng bao giờ có lời nói đầy uy quyền.
Oaktreevu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét