24
|
17
|
Khi kẻ thù nghịch con sa ngã,
chớ vui mừng;
Lúc nó bị đánh đổ,
lòng con đừng hớn hở;
|
|
18
|
Kẻo e Đức Gia-vê thấy điều đó,
mà chẳng đẹp
lòng,
Bèn cất cơn thạnh nộ khỏi nó chăng.
|
|
17
|
Khi kẻ địch sa cơ, con chớ mừng,
Khi nó ngã, lòng con đừng hớn hở;
|
|
18
|
Vì như thế con làm phật ý
Đức Chúa Trời,
Ngài sẽ phế bỏ cuộc trừng phạt
đang nửa chừng.
|
|
|
(Bản
Hiện Đại)
|
Đức
Chúa Trời phán: “Ta chẳng vui thích gì
khi người ác chết. Ta chỉ muốn nó ăn năn để được sống” (Ê-xê-chi-ên 18:23). Lẽ
nào người thuộc về Đức Chúa Trời vui mừng hớn hở khi thấy kẻ thù nghịch bị đánh
đổ?
Vui
mừng khi thấy người khác sa ngã là phạm tội và không thể tránh khỏi bị hình phạt.
Ai vui mừng thấy người ngộ nạn sẽ không
khỏi hình phạt. (Châm Ngôn 17:5b) Đây không phải là hình phạt của con người
mà là hình phạt từ Đức Chúa Trời.
Khi
thấy dân I-sơ-ra-ên thất trận và bị lưu đày, Ty-rơ đã mừng rỡ vì Giê-ru-sa-lem thất thủ và reo lên rằng: “Ha ha!...
Ta sẽ thay thế dân tộc ấy… Đất nước Giu-đa đã bị tàn phá, nên đất nước ta sẽ
giàu có!” Do đó, Ty-rơ phải nghe lời tuyên án của Đức Chúa Trời: “Hỡi Ty-rơ, ta chống nghịch ngươi. Ta sẽ đem
các dân đến tiến công ngươi hàng hàng lớp lớp như sóng biển…” (Ê-xê-chi-ên
26:2-3)
Khi
bị lưu đày tại Ba-by-lôn, dân I-sơ-ra-ên khóc lóc: “Cầu xin Chúa Hằng Hữu, nhớ lời dân Ê-đôm trong ngày Giê-ru-sa-lem thất
thủ. Chúng reo hò: Phá huỷ! San phẳng thành bình địa!” (Thi Thiên 137:7) Đức
Chúa Trời phán với Ê-đôm: “Dân tộc Ê-đôm,
các ngươi cứ reo mừng trong xứ U-rơ đi! Nhưng rồi cũng đến phiên các ngươi bị
đoán phạt nặng nề.” (Ca Thương 4:21) “Vì các ngươi vui mừng khi đất nước
I-sơ-ra-ên bị tàn phá, nên ta sẽ đoán phạt các ngươi giống hệt như I-sơ-ra-ên.”
(Ê-xê-chi-ên 35:14)
Vua
Sau-lơ xem Đa-vít là kẻ thù không đội trời chung của ông và dòng họ của ông.
Vua tìm đủ cách săn lùng nhằm giết ông Đa-vít. Còn ông Đa-vít đối xử với vua
Sau-lơ ra sao? Trước sau như một, ông vẫn trung thành với vua Sau-lơ. Dù bị săn
lùng nhưng ông chưa bao giờ xem vua Sau-lơ là kẻ thù của mình. Ông vẫn trung
thành phục vụ vua Sau-lơ. Hai lần ông có cơ hội hạ vua Sau-lơ, nhưng chưa bao
giờ ông nghĩ đến việc giết vua để lên ngôi. Khi nghe tin vua Sau-lơ và hoàng tử
Giô-na-than tử trận, ông Đa-vít nắm áo
mình xé rách ra vì đau buồn. Các thuộc hạ ông cũng làm theo. Họ kiêng ăn, than
khóc suốt ngày hôm ấy vì vua Sau-lơ, Giô-na-than, vì dân của Chúa Hằng Hữu và
vì những chiến sĩ vừa tử trận. (II Sa-mu-ên 1:11)
Oaktreevu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét