25
|
9
|
Hãy đối nại duyên cớ con
với chính kẻ lân cận
con,
Song chớ tỏ sự kín đáo của kẻ khác;
|
|
10
|
E khi người nghe điều ấy sẽ trách con,
Và sự sỉ nhục con
không hề bôi hết chăng.
|
|
9
|
Tốt hơn là cả hai bên ngồi đối chất,
Nhưng đừng tiết lộ chi cho người khác,
|
|
10
|
Kẻo đối phương nghe được
lên án con nói xấu,
Và con không thể rút lại lời mình.
|
|
|
(Bản Hiện Đại)
|
Câu
Châm Ngôn dạy người khôn ngoan điều nên làm lẫn điều không nên làm trong mối
liên hệ với người xung quanh. (1)Điều nên làm là giải quyết bất bình một cách
riêng tư. Nếu bất bình với người lân cận, cả hai nên ngồi lại giải quyết với
nhau. Chúa Giê-xu khuyên: “Nếu một anh em
phạm lỗi với anh em, hãy đến khuyên bảo người ấy, chỉ giữa anh em với người ấy
thôi.” (Ma-thi-ơ 18:15) Mối liên hệ với người xung quanh không dừng lại ở mức
độ khuyên bảo nhau mà còn tiến đến việc hoà giải với nhau trước khi thờ phượng
Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy: “Vậy khi
anh em đem của lễ hiến dâng đến bàn thờ, mà trực nhớ rằng có người anh em bất
bình với mình. Hãy để của lễ ở đó, trước bàn thờ, đi hoà giải với anh em mình,
rồi mới trở lại hiến dâng của lễ!” (Ma-thi-ơ 5:23-24) Người khôn ngoan giải quyết bất bình một cách
cá nhân trong tinh thần hoà giải, hoặc ăn năn nhận lỗi chứ không quyết ăn thua
đủ và lôi nhau ra toà. Kinh Thánh lên án tinh thần kiện tụng nhờ toà án, nhờ
pháp luật giải quyết mọi bất bình. Hận thù dẫn đến kiện tụng. Đây là tinh thần
của người sống theo bản ngã: thù tôi tôi
trả (Châm Ngôn 20:22). Không nhường nhịn, không tha thứ dẫn đến kiện tụng.
Người đầy tớ không thương xót đã tống bạn
của mình vào tù (Ma-thi-ơ 18:30) (2)Câu Châm Ngôn cảnh báo người giải quyết
bất bình với người khác không nên bép xép. Việc “tốt” có thể trở thành “tệ” khi
người giải quyết trở thành người mách lẻo. Đứa
mách lẻo rêu rao điều kín giấu. Người tín trung bảo mật chuyện riêng tư. (Châm
Ngôn 11:13) Tệ hơn thì bị kết án là kẻ tà vạy, hoặc người rỉ tai: Kẻ tà vạy gieo mầm xung đột, người rỉ tai
chia rẽ bạn thân. (Châm Ngôn 16:28) Đáng lẽ người giải quyết bất bình với
người khác được đối phương “trân trọng” thì lại bị “trách cứ”, bị sỉ nhục. Chỉ
vì không bảo mật mà mất danh thơm tiếng tốt.
Sứ
đồ Phao-lô khuyên: Đừng hận thù nhau, hãy
nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em. (Cô-lô-se 3:13) Người
sống yêu thương, nhường nhịn và tha thứ dễ giải quyết bất bình với người khác một
cách riêng tư, nhờ đó có thể che đậy lỗi lầm của người khác. Che đậy lỗi lầm được người yêu mến. (Châm
Ngôn 17:9a)
Oaktreevu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét