25
|
21
|
Nếu kẻ
thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn;
Nếu có
khát, hãy cho nó uống.
|
|
21
|
Đói
cho ăn, khát cho uống,
Săn
sóc kẻ thù, cảm hoá lòng họ.
|
|
|
(Bản
Hiện Đại)
|
Câu Châm
Ngôn này trắc nghiệm xem bạn có yêu thương kẻ thù của mình không. Đây không phải
là bài học mới về tình yêu thương mà là nguyên tắc xuyên suốt Cựu Ước và Tân Ước.
Từ thời
ông Mô-se, bên chân núi Si-nai, đã có lời dạy: Nếu ai gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, phải dẫn nó về cho chủ nó. Nếu
ai thấy lừa chở nặng phải ngã quỵ, dù đấy là lừa của một kẻ ghét mình, phải đỡ
lừa dậy, không được làm ngơ. (Xuất Ai-cập Ký 23:4-5) Đối với bò hoặc lừa của
kẻ thù phải phải dẫn nó về cho chủ, phải đỡ nó dậy thì đối với kẻ thù chúng ta
phải làm hơn thế nữa.
Vua
Đa-vít đã sống theo nguyên tắc yêu thương kẻ thù nghịch mình. Ông tâm sự: “Khi họ ốm đau, tôi mặc sô gai, khắc khổ, nhịn
ăn, lời cầu xin vọng tận tâm hồn. Tôi khóc họ như anh em, bạn thiết, như người
tiễn mẹ yêu, lưng cúi khòm, nặng trĩu sầu ly biệt.” (Thi Thiên 35:13-14), mặc
dù kẻ thù không sống theo nguyên tắc yêu thương. Khi tôi khốn đốn, họ liên hoan. Họ phỉ báng tôi, cùng người vô đạo.
Cùng người xa lạ, họ nghiến răng chế nhạo. (Thi Thiên 35:15-16)
Vua
Sa-lô-môn cũng dạy: Khi kẻ thù nghịch con
sa ngã, chớ vui mừng. Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở. (Châm Ngôn
24:17) Trong câu Châm Ngôn này, nguyên tắc yêu thương kẻ thù được cụ thể bằng
hành động cho kẻ thù ăn và uống. Chỉ có thể yêu thương kẻ thù khi (1)không nghĩ
đến việc báo thù, khi (2)không vui mừng, hả hê lúc kẻ thù sa cơ thất thế.
Chúa
Giê-xu nhắc lại ý của Châm Ngôn 25:21 khi Ngài dạy: “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch anh em và cầu nguyện cho người bức hại
anh em…” (Ma-thi-ơ 5:44) Ngài giải thích nguyên tắc yêu thương kẻ thù bằng
cách đặt câu hỏi: Nếu anh em yêu mến người
yêu mến mình thì có gì là ân nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu mến người
yêu mến họ. Nếu anh em làm lành cho người làm lành cho mình thì có gì là ân
nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng cư xử như vậy. (Lu-ca 6:32-33)
Sứ đồ
Phao-lô dạy chúng ta đừng báo thù nhưng cứ
để cho Đức Chúa Trời báo ứng, vì Kinh Thánh đã ghi: “Chúa dạy: Báo ứng là việc
của ta, ta sẽ thưởng phạt.” (Rô-ma 12:17-21)
Oaktreevu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét