25
|
2
|
Giấu kín việc nào,
ấy là vinh hiển của Đức
Chúa Trời;
Nhưng dò xét điều nào,
ấy là vinh hiển của
các vua.
|
2
|
Giữ kín điều gì là quyền Đức Chúa Trời,
Tìm tòi khám phá là quyền hoàng đế.
|
|
(Bản Hiện Đại)
|
-Vinh
hiển của Đức Chúa Trời là vinh hiển của Đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật. Đức Chúa
Trời dựng nên muôn loài vạn vật theo sự khôn ngoan của Ngài chớ không theo sự
khôn ngoan của con người. Bằng sự khôn ngoan của mình, con người không thể hiểu
vũ trụ của Đấng Sáng Tạo, cũng không thể thấu suốt đường lối của Ngài.
Vinh
hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua lời thành văn của Ngài. Lời Ngài cũng là
một huyền nhiệm. Có nhiều điều huyền diệu
Chúa không cho chúng ta biết. Những điều chúng ta biết được là nhờ Đức Chúa
Trời bày tỏ. Nhưng Ngài tiết lộ những luật
lệ này để chúng ta và con cháu chúng ta tuân giữ đời dời. (Phục Truyền 29:29)
Đức Chúa Trời phán: “Chương trình ta khác
hẳn chương trình con. Tư tưởng ta sâu sắc hơn tư tưởng con. Như bầu trời cao
hơn mặt đất, đường lối ta cao hơn đường lối con; tư tưởng ta vượt xa tư tưởng
con, hàng tỷ năm ánh sáng.” (Ê-sai 55:8-9) Sứ đồ Phao-lô đã thốt lên: “Ôi, kiến thức và khôn ngoan của Đức Chúa Trời
thật phong phú, sâu xa vô tận! Cách Ngài phán đoán chẳng ai dò biết được. Đường
lối Ngài chẳng ai tìm hiểu được. Vì muôn vật do Chúa sáng tạo, đều tồn tại nhờ
Ngài và vì Ngài. Nguyện vinh quang vĩnh viễn thuộc về Ngài! (Rô-ma 11:33, 36)
-Vinh
hiển của vua là vinh hiển của người phát hiện ra chân lý và thi hành công lý. Để
làm tròn nhiệm vụ này, trước hết vua cần kính sợ Đức Chúa Trời và cầu xin sự
khôn ngoan của Ngài. Vua Sa-lô-môn thưa với Đức Chúa Trời: “Xin Chúa cho con có sự hiểu biết phân biệt tốt xấu, đúng sai…” (I Các
Vua 3:9) Chính nhờ sự khôn ngoan của Chúa ban cho mà vua tra xét, phán đoán
để biết ai là người mẹ thật của đứa bé còn sống. Nghe vua xử án, trong nước ai nấy đều kính sợ, vì biết rằng
Đức Chúa Trời cho vua trí khôn để cầm cân công lý. (I Các Vua 3:28)
Khi hoàng tử A-đô-ni-gia tuyên bố: “Ta sẽ làm
vua” rồi sắm xe ngựa và tuyển năm mươi người chạy trước mở đường. Vua Đa-vít chẳng trách cứ hoặc tìm hiểu xem
con mình muốn làm gì. (I Các Vua 1:5-6) Điều này chẳng những khiến vua Đa-vít mất
sự uy nghi mà về sau là một trong những nguyên nhân khiến A-đô-ni-gia bị giết.
Vinh
hiển của Đức Chúa Trời và vinh hiển của vua hoàn toàn khác nhau. Nhưng vua phải
kính sợ Đức Chúa Trời cầu xin sự khôn ngoan của Ngài mới hy vọng có sự vinh hiển
của một minh quân.
Oaktreevu
(XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét